Chương 31: Khuyên bảo

269 28 1
                                    

Quyển sách trước mặt đột nhiên bị rút lên. Thần Nhứ bị thương ở cổ, không tiện ngẩng đầu nhìn, hỏi: "Nàng làm gì vậy? Đọc sách cũng không để người ta yên được."

"Nên đổi thuốc rồi." Cảnh Hàm U cười nói.

Băng gạc bị mở ra từng lớp từng lớp, lộ ra vết thương bên trong. Miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, chỉ còn vết sẹo xấu xí.

"Xem ra không cần quấn băng gạc nữa." Sau khi cẩn thận quan sát, Cảnh Hàm U nói.

"Nàng chắc không đó." Thần Nhứ cười nói.

Cảnh Hàm U đúng là không chắc, thế nên phái người đi mời thái y. Thái y nhìn xong cũng xác định vết thương đã khép lại, không cần băng nữa.

Thái y kê đơn một lần nữa, còn để lại các loại thuốc bôi trừ sẹo. Phi tần hậu cung và các nữ quyến khó tránh khỏi bị va chạm tạo thành thương tật, cho nên kỹ thuật trừ sẹo trong cung đình các quốc gia đều được kiểm chứng qua. Việc này hai người ngược lại không lo lắng.

Sau khi thái y rời khỏi, Cảnh Hàm U cẩn thận thoa thuốc cho Thần Nhứ, thấy cần cổ trắng nõn mảnh khảnh của nàng, không nhịn được cúi đầu hôn một cái.

"Ai!" Thần Nhứ muốn tránh nhưng lại bị Cảnh Hàm U sớm biết trước đưa tay ôm lấy, cuối cùng không thể động đậy nữa.

"Đã muốn hôn nơi này của nàng từ lâu rồi. Trước đó đều là băng gạc." Cảnh Hàm U thậm chí trở nên ấm ức.

"Nàng đó." Giọng nói của Thần Nhứ tràn đầy cưng chiều.

Cảnh Hàm U sa vào bầu không khí tốt đẹp này, ôm giai nhân đến giường, tự tay đắp chăn cho nàng, "Thần Nhứ, nàng nghỉ ngơi chút đi. Ta ra ngoài một chuyến."

"Cẩn thận nhé." Thần Nhứ rất săn sóc, không hỏi gì cả. 

Cảnh Hàm U gật gật đầu, xoay người ra khỏi tẩm điện, dặn dò chúng cung nữ thái giám hầu hạ cho tốt, rồi dẫn theo Trần Tâm xuất cung.

Thần Nhứ nằm trên giường nhưng không buồn ngủ, cổ của nàng đã tốt hẳn. Không biết lần bị thương này sẽ mang đến chỗ tốt gì, nhưng ít ra có lẽ được yêu cầu xuất cung một chuyến, đi thăm nhị ca và tộc nhân của mình.

Cảnh Hàm U mang theo Trần Tâm tới vị trí bên cửa sổ lầu hai của một tửu lâu. Một người đàn ông bình thường đang đợi ở đây, thấy nàng đến, vội vàng đứng dậy hành lễ.

Cảnh Hàm U khoát tay ngăn lại, ra hiệu hắn miễn lễ. "Người còn đang ở bên trong sao?"

"Vâng ạ, từ lúc đi vào đến giờ vẫn chưa thấy rời khỏi. Xem ra việc cần làm không ít." Người đàn ông khoanh tay trả lời.

Bên đường đối diện quán rượu này là một hiệu cầm đồ.

Diệu Nguyệt cầm đồ xong, miễn cưỡng góp đủ ba ngàn lượng bạc, ra ngoài đổi thành ngân phiếu, nàng ta cẩn thận ôm vào lòng.

"Bảo Lộc, chúng ta nhanh đi sòng bạc đi."

Bảo Lộc bị thương, khập khiễng dẫn đường phía trước. Diệu Nguyệt theo sau, tiến vào một sòng bạc.

[BHTT][EDITED] Lưu quang nhập họa - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ