Chương 46: Suối nước nóng

321 28 0
                                    

Thần Nhứ ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy con ngươi tối đen của Cảnh Hàm U. Nàng quay lưng đi, không muốn tiếp diễn sự xấu hổ này, nhưng lại bị người phía sau trực tiếp ôm lấy.

"Thần Nhứ…" Hơi thở nóng rực của Cảnh Hàm U phả lên gáy nàng.

Hai tay Thần Nhứ nắm lấy cánh tay Cảnh Hàm U, nhưng lại không dùng lực. Thân thể sau lưng ngày càng nóng, cũng ngày càng thiếp gần. Ngón tay Thần Nhứ giật giật, nhưng chỉ là giật giật. Nàng thở dài dưới đáy lòng, chậm rãi nhắm mắt lại, đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể vào người phía sau.

Áo ngủ ướt đẫm bị cởi, lộ ra da thịt hồng hào vì ngâm suối nước nóng. Không giống với sự ấm áp khi trước, lần này nhiệt độ cơ thể của Thần Nhứ cao hơn rất nhiều, Cảnh Hàm U lại có cảm giác phỏng tay.

Trên sàn gỗ, một đầu tóc xanh của Thần Nhứ tán loạn, uốn lượn đầy đất. Trong đôi mắt kia là vẻ hiểu rõ nhìn thấu tất cả mọi thứ, cứ lặng lẽ trông Cảnh Hàm U, như một lời mời gọi thầm lặng.

Cảnh Hàm U vừa muốn cúi người xuống đã bị Thần Nhứ đưa tay ngăn giữa hai người. "Y phục của nàng còn nhiễu nước." Ý bảo Cảnh Hàm U cởi áo ngủ.

Cảnh Hàm U không phải người dong dài, nghe vậy lập tức cởi y phục của mình ra. Lại nhìn Thần Nhứ, chỉ thấy mặt mày nàng chứa ý cười, vẻ mặt ranh mãnh nhìn mình.

"Nàng cười cái gì?"

"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu [1]." Thần Nhứ đột nhiên ngồi dậy, sau đó áp Cảnh Hàm U không chút phòng bị lên mặt đất.

"Thần… Thần Nhứ…" Cảnh Hàm U suýt sặc nước bọt. Đây là tình huống quái quỷ gì?

Thần Nhứ chẳng nói lời nào, cả người đè trên người nàng, chủ động hôn lên môi nàng.

Cảnh Hàm U rất kích động! Chẳng ngờ rằng lần này Thần Nhứ chủ động như thế. Nàng ôm chặt thân thể Thần Nhứ, lật người một cái, đã đặt Thần Nhứ ở dưới thân một lần nữa.

Thần Nhứ không phản kháng, thậm chí buông lỏng thân thể của mình, mặc cho người trước mặt muốn làm gì thì làm. Bởi vì có suối nước nóng nên nhiệt độ trong lầu nhỏ rất cao, rất nhanh hai người đều chảy mồ hôi.

Lần nữa tiến vào suối nước nóng, Cảnh Hàm U càng không chịu để Thần Nhứ thoát khỏi lồng ngực của mình nửa bước. "Sao lại nghe lời thế?"

"Nàng không thích?" Môi Thần Nhứ vẫn còn sưng đỏ, nhiễm ánh nước từ sương mù, quá đỗi xinh đẹp.

"Sao có thể không thích." Nói, Cảnh Hàm U còn xoa ngực nàng một cái.

"Ai!" Thần Nhứ vội vàng bắt lấy tay của nàng. "Đừng đụng, đau."

Cảnh Hàm U nhíu mày, "Sao vậy?"

Thần Nhứ liếc nàng một cái, "Chính nàng ra tay nặng cỡ nào nàng cũng không biết?"

"Ta…" Cảnh Hàm U đuối lý, ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Ta mệt." Thần Nhứ lại tựa sát vào ngực Cảnh Hàm U, gối đầu lên bả vai Cảnh Hàm U, nhắm mắt lại.

Hai người im lặng, không làm gì nữa. Sự yên tĩnh lưu động trong không khí.

[BHTT][EDITED] Lưu quang nhập họa - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ