Tiếng súng hòa cùng tiếng bom nổ tạo thành một khung cảnh đáng sợ, đầy mùi chết chóc. Kim Taehyung ra sức đuổi sát chân Min Yoongi, hoàn toàn liều lĩnh đi vào màn bom được bao vây xung quanh. Min Hye Yi bất chấp để đuổi theo tất cả mọi người, không ngừng hét lớn cầu mong sao anh có thể nghe thấy.
"Taehyung, có bom!"
Thanh âm của Min Hye Yi lọt vào tai Min Yoongi làm bước chân anh hơi khựng lại, vội vàng quay đầu. Nhưng tên Đỏ không cho phép điều đó, hắn ta bạo dạn kéo vai Min Yoongi lôi anh tiếp tục chạy. "Cậu hai, không kịp đâu."
Tiếng súng tiếp tục rền vang nền trời, một vài tên đồng bọn đi cùng họ ngã quỵ xuống, khi khoảng cách đã bị rút ngắn lại Kim Taehyung nhanh chóng ngắm thẳng vào trước mặt, Min Yoongi ngay chớp mắt trở thành tâm điểm của nòng súng, nhưng sự việc lại một lần nữa bị đảo lộn khi Min Hye Yi a lên một tiếng, Kim Taehyung liền thất thần quay đầu lại. Dưới chân anh là bom, dưới chân Min Hye Yi cũng chứa bom.
Kim Taehyung rít lên một tiếng, anh vội vàng nói. "Không được cử động."
Anh bỏ súng xuống đất rồi quan sát quả bom trước mặt mình, còn 10 giây để quả bom hẹn giờ này phát nổ.
"Em xin lỗi, em chỉ muốn chạy theo báo cho anh biết bọn chúng cài rất nhiều bom." Min Hye Yi run lẩy bẩy, nhìn những cái bóng phía trước đã khuất dạng mà sầu não.
Tiếng bom hẹn giờ đang đếm ngược từng giây thì bỗng dưng dừng lại, quả bom dưới chân Kim Taehyung đã được gỡ dễ dàng trong phút chốc. Chỉ tiếc thời gian 10 giây không đủ để anh có thể đảm bảo sự an toàn cho cả hai khi bị vướng cùng lúc như thế này. Kim Taehyung thoát khỏi vòng xích của quả bom rồi nhanh chóng chạy đến kéo Min Hye Yi ra một chỗ khác, quả bom phát nổ gần trong gang tấc, Min Hye Yi bị anh đẩy mạnh về phía trước, theo quán tính Kim Taehyung bị giật lùi về sau. Con đồi dốc làm anh mất thăng bằng ngã dài xuống độ cao kinh hoàng, Kim Taehyung cố gắng bám víu lấy một cành cây nào đó hy vọng rằng bản thân có thể không thịt nát xương tan, nhưng anh cứ trượt dài trên con dốc dường như vô tận, cơ thể anh đầm đìa máu, toàn thân nhức mỏi dần mất đi sức lực, con ngươi anh mờ ảo rồi dần tan ra, ý thức đang bắt đầu muốn trốn thoát khỏi anh. Anh đã nghe tiếng Min Hye Yi kêu gào, còn nghe cả tiếng hét thất thanh khi Park Jimin đã tới nơi.
"Không được chết! Mày không được chết!" Kim Taehyung liên tục lầm bầm cho đến khi đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng..
"Ngã từ độ cao như vậy chỉ có chết." Tên Đỏ nhếch môi, không thể giấu được vẻ tàn độc trong đôi mắt. "Cậu hai, yên tâm rồi."
Min Yoongi nhìn xuống dưới đồi, môi mỏng khẽ mím lại. "Cho người xuống chân đồi trước bọn chúng để giết chết cậu ta, chúng ta phải luôn tính trong mọi trường hợp."
"Đã rõ."
***
Một vài viên cảnh sát đuổi theo Bae Mie đã ngỡ ngàng trước tốc độ chạy của cô, bọn họ chẳng biết vì điều gì mà cô gái ấy lại có thể bán mạng mà chạy như thế.
Bae Mie nhắm chuẩn xác hướng ngã của một người trên đồi, cô hy vọng không phải là anh nhưng vẫn muốn tự bản thân xác thực. Người đàn ông ngã một đường dài dường như chậm một chút sẽ bị văng bật ra ngoài đập vào những hòn đá ven đường nơi chân đồi thì Bae Mie đã kịp thời chạy đến, lấy thân mình chắn cho anh, cơ thể mềm nhũn được cô bắt gọn, nhẹ nhàng nằm trong lòng cô. Bae Mie run rẩy tay chân, cô đặt bàn tay lên má anh, thút thít.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát Kim | Kim Taehyung
FanfictionAnh khoác trên mình bộ cảnh phục, một lòng hướng về nước, một lòng yêu mỗi em. Thể loại: Trinh thám, tình cảm ít. Lời khuyên của mình khi các cậu bắt đầu vào truyện là hãy phân biệt tên nhân vật thật kỹ nhé, vì mình đặt tên na ná nên sẽ dễ nhầm lẫn...