Min Hye Yi sải từng bước tự tin trên sàn diễn, đôi mắt lấp lánh hướng thẳng về phía đối diện nhưng khi trông thấy được bóng người phía xa trong bộ vest đứng đắng, nụ cười hút hồn của cô hơi khựng lại. Khuôn mặt anh chìm trong bóng tối nhưng cô có thể thấy anh đang chăm chú nhìn cô, là Fin.
Trái tim bỗng đập rộn ràng, gò má đỏ ửng, nụ cười trên sàn diễn hôm nay chính là nụ cười tươi nhất mà từng ấy năm cô biểu diễn.
"Đẹp lắm." Fin nhẹ nhoàng cởi áo vest của mình khoác lên đôi vai trần hờ hững của Hye Yi khi cô bước tới.
"Fin, thật không ngờ."
"Không ngờ điều gì?" Fin mỉm cười, đôi mắt khẽ híp lại.
Min Hye Yi cắn chặt môi không nói gì, cô lại hướng tới sân diễn như cố ý né tránh ánh mắt anh.
"Hye Yi, em lo sợ điều gì à?" Fin dựa người ra sau ghế nhìn cô, mặc cho sàn diễn có bao cô gái xinh đẹp, ánh mắt anh từ đầu chí cuối chỉ hướng về người con gái này.
"Fin, tôi không biết chúng ta bây giờ là gì cả, bạn tình sao?" Cô cắn chặt môi, lời nói chua chát đến tận đáy lòng.
"Em muốn chúng ta là gì, tôi chiều em."
Cô khẽ cúi đầu, bàn tay dưới bóng tối bao trùm khẽ siết chặt gấu váy. Thật ra cô muốn vui vẻ đón nhận tình yêu một cách trong sáng như Bae Mie lắm chứ, chỉ tiếc là quá khứ lại là một vết nhơ với cô, cô kinh tởm bản thân mình, Hye Yi không muốn thêm một ai biết về quá khứ của cô, càng không muốn Fin phải ở bên cạnh một người có tâm địa ác độc như cô ngày nào..
Nghĩ nhiều như thế, chỉ tiếc rằng không thể bày tỏ sao cho anh ấy hiểu..
Bàn tay đã bấu chặt đến mức nào giờ đây được anh nhẹ nhàng kéo đến, đan tay vào. Chẳng biết anh thật sự thấu hết tâm tư cô hay không nhưng anh lại nói những lời sâu xa, vừa khiến cô cảm động lại vừa khiến cô lo sợ: Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, ai cũng có quyền được yêu. Vậy thì tại sao không thử? Biết đâu ngoài cái bạn tình em khinh miệt ấy, ta lại trở thành bạn đời.
***
Lễ hội tổ chức cả ngày trời với hàng loạt những cuộc thi đua, hầu như môn nào cũng không thiếu tiếng la hét của Bae Mie, đến phần thi bắn cung dành cho đôi nam nữ, cô đã đăng ký cho hai người.Người tuấn tú người xinh đẹp hòa cùng với nhau giữa khoảng sân rộng lớn, tiếng hò hét lại dường như to lớn thêm. Cô đưa tay nhận lấy cung dành cho nữ, hồi hộp đến nổi tim đập nhanh đến không thể giữ bình tĩnh nhịp thở.
"Taehyung, em run quá." Tranh thủ thời gian chờ đợi, cô nói khẽ vào tai anh.
"Thả lỏng đi, chúng ta tham gia cho vui thôi mà." Anh bật cười, giương người lên trước bao bọc lấy tấm thân nhỏ bé của Bae Mie, hai tay đặt lên tay cô, căng dây cung. "Chịu đau tay một chút nhé, nhắm thẳng vào hồng tâm, sau đó.."
'Vụt' một cái mũi tên bay vèo đến cái chấm đỏ ở phía xa, cô ngỡ ngàng, thốt lên. "Giỏi quá!"
"Luyện tập đi, không dễ dàng đâu."
Sau 15 phút luyện tập bắn cung, tiếng còi báo vang lên báo hiệu đã hết giờ, từng đội bước lên phía trước, theo trình tự sẽ là nam thi đấu trước. Cả khán đài hò hét inh ỏi chẳng biết vì cái gì đã làm họ nhiệt tình hơn những bộ môn khác, xung quanh đâu đâu cũng là biển người, thay vì quan sát Kim Taehyung bắn cung như thế nào, cô lại muốn quan sát xung quanh anh thật kỹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát Kim | Kim Taehyung
FanfictionAnh khoác trên mình bộ cảnh phục, một lòng hướng về nước, một lòng yêu mỗi em. Thể loại: Trinh thám, tình cảm ít. Lời khuyên của mình khi các cậu bắt đầu vào truyện là hãy phân biệt tên nhân vật thật kỹ nhé, vì mình đặt tên na ná nên sẽ dễ nhầm lẫn...