"Hye Yi con.." Bà Min khẽ vuốt ve lấy gương mặt trắng bệch của Min Hye Yi, giọng nghẹn ngào gọi tên cô.
Mặc cho xung quanh căn phòng bị vây lấy một màn sương u ám, những gương mặt nặng nề cùng với tiếng thút thít, khóc nấc thì trông Min Hye Yi vẫn bình yên đến lạ. Lông mày cô ở trạng thái thoải mái nhất, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại, đôi môi dù tím tái nhưng gương mặt cô vẫn tôn lên sự thoải mái, thanh thản. Cô được mẹ vuốt ve, lại còn được ba nắm lấy bàn tay mình, chỉ có điều không có em gái cô ở đây, có lẽ Min Hye Yi đang cảm thấy trống vắng lắm.
Máy trợ tim vẫn thả những đường gấp khúc nhưng gia đình họ đã được thông báo rằng, con bé sẽ không trụ nổi quá hai tiếng nữa.
"Thật sự đã hết cách rồi sao SeokJin?" Ông Min vẻ mặt nặng nề, chẳng biết năm nay có phải là năm hạn hay không mà sự chết chóc và nguy hiểm cứ liên tục bủa vây, để rồi đến con gái ông cũng chẳng có lối thoát, vô tội cứ thế bị vòng quay của cái chết cuốn đi theo Kim Taehyung luôn vậy.
"Tim Hye Yi đột nhiên chuyển biến quá xấu, có lẽ lúc trước mỗi khi chống chọi lại cơn đau em ấy uống quá nhiều thuốc dẫn đến tình trạng phản tác dụng. Em ấy có sử dụng thuốc giảm đau với liều lượng mạnh, điều này đã làm tổn hại đến tim nghiêm trọng."
"Vậy phẫu thuật! Phẫu thuật." Bà Min yêu thương con gái mình vô cùng, bà thật sự không thể chịu nổi trước cảnh trơ mắt nhìn Hye Yi ra đi như thế. Đôi mắt bà nhòe dần, ôm hôn bàn tay con trong khoảnh khắc mà có lẽ cả đời này sẽ không thể quay lại được nữa..
"Đã không kịp nữa.." Kim SeokJin cúi đầu, thở dài. "Cháu khuyên hai người nên dành những lời cuối cùng cho em ấy."
"Bae Mie đâu? Tại sao con bé không đến?"
"Bae Mie.." Kim SeokJim lẩm bẩm, lại vô cùng áp lực. "Chắc sẽ không đến kịp.."
Anh luôn phân vân về việc gọi điện thông báo đến cho hai người họ tình hình hiện tại nhưng nghĩ đến chuyện họ đang đối mặt với vô vàn nguy hiểm, vì câu thông báo của anh có lẽ sẽ làm mất đi tinh thần vốn có. Nhưng nếu không thông báo, liệu Bae Mie trở về có tha thứ cho anh?
Kim SeokJin mệt nhoài trong đống suy nghĩ ngổn ngang, nhưng sau một hồi vật vã, anh vẫn quyết định chọn im lặng. So với tin buồn vô phương cứu chữa này, tính mạng ba người và sự an toàn của quốc gia chẳng phải quan trọng hơn bao giờ hết sao?
***
Min Yoongi chỉ mang trong người thanh súng bình thường và một con dao phòng thân, nhưng cả hai đang trên tàu nên anh không thể gây ra quá nhiều tiếng động gây mất trật tự. Ngược lại về phía Chloe đã có sự chuẩn bị trước, Chloe dùng súng giảm thanh đưa thẳng lên ấn đường của Min Yoongi, đôi mắt với đầy vẻ thách thức và tàn nhẫn.
"Kim..Taehyung?"
Min Yoongi chỉ lùi lại, chưa có sự phản đòn nào. Nếu người trước mặt đích thị là cảnh sát Kim, vì sao vẻ mặt anh lại có thể toát ra sự tàn nhẫn đến vậy?
"Hửm?"
Chloe khẽ cười, một nụ cười phóng khoáng nhưng lại có đôi chút quái đản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát Kim | Kim Taehyung
FanfictionAnh khoác trên mình bộ cảnh phục, một lòng hướng về nước, một lòng yêu mỗi em. Thể loại: Trinh thám, tình cảm ít. Lời khuyên của mình khi các cậu bắt đầu vào truyện là hãy phân biệt tên nhân vật thật kỹ nhé, vì mình đặt tên na ná nên sẽ dễ nhầm lẫn...