Kim Taehyung không biết bản thân mình ở đâu, mở mắt ra có cảm giác hệt như luồn hô hấp bị ai đó bóp nghẹn, anh đã chống cự kịch liệt chỉ để thoát khỏi cái cảm giác nghẹt thở, khó chịu này. Màn đêm u tối bao trùm ánh mắt anh dần dần hiện rõ hình ảnh, cuối cùng anh mới xác định được anh đang ở dưới đáy đại dương.
Ánh sáng ban ngày có chói chang gay gắt đến đâu cũng không soi sáng được đến chỗ ẩn khúc u ám này, Kim Taehyung dừng chân ở một phiến đá to đã bị rêu phủ đầy bề mặt, như gần như xa bỗng nhiên có những tia sáng xanh, trong không gian tối tăm vô tình làm chói mắt. Cứ thế anh bước dần đến chỗ phát sáng ấy, khi mọi vật hiện rõ trước mắt, Kim Taehyung sững người.
Là một đống xương nát vụn rải đầy, bên cạnh còn vài cái xác thối rữa, khuôn mặt đã biến dạng đến kinh dị chẳng thể nhìn ra được gì. Anh tiến lại gần, cúi xuống nhặt một mãnh xương vụn lên vò vò trong tay, sau đó liền xác định ngay.
Là xương người.
Lạnh lẽo.
Anh ghét phải nhìn thấy thứ này, ghét việc lột trần nhân tính qua những vụ án giết người, ghét thấy cảnh người thân trong gia đình gào thét khi nhận được tin, ghét phải thấy sự đau thương.
Nhưng vốn dĩ anh đã chọn đi trên con đường một chiều này, thì quay đầu chỉ còn chỗ chết mà thôi.
Bất thình lình có một bàn tay đập lên vai anh, Kim Taehyung cảnh giác lùi sau vài bước. Một bóng nữ với khuôn mặt đẫm máu đập vào mắt anh, ngũ quan không còn rõ nét nữa, chỉ thấy màu đỏ chói lòa cùng một mùi tanh nồng. Hô hấp anh lại một lần nữa khó khăn, chuyển động dưới biển khiến tốc độ anh thêm trì hoãn chậm chạp, bóng nữ ấy thì lại rất nhanh nhẹn, vươn tay bóp lấy cổ anh thật chặt.
Kim Taehyung chỉ đoán qua khẩu hình của cô ấy một chữ: Cứu.
Giọng nói, hình ảnh đều đã không rõ ràng nữa, cứ thế biến mất như chưa từng xảy ra.
Kim Taehyung ngồi bật dậy, trán đã lấm tấm mồ hôi, tiếng chuông di động bên cạnh giường liên tục kéo anh về với hiện thực. Sau khi đã bình tĩnh, anh vươn tay bắt lấy điện thoại, nghe máy. Đầu kia thật sự đang rất gấp, 12 giờ khuya gọi đến chắc chắn không phải điều tốt lành gì.
Quả nhiên, giọng nói đầu dây bên kia có phần không giữ được bình tĩnh. "Xảy ra chuyện rồi!".
***
Sau khi thoát ra khỏi cơn ác mộng lúc nửa đêm, Bae Mie đã ngồi thất thần trước cửa sổ rất lâu. Ánh mắt cô xuyên qua ô cửa sổ, nhìn chằm chằm vào biển cả ở phía xa.
Lại một đêm gặp ác mộng.
Cô mơ thấy một cuộc đắm tàu, cảnh tượng chân thực đến nỗi khiến Bae Mie mãi vẫn chưa hết sợ hãi. Bae Mie ngồi thu chân lại, co ro một góc. Bàn tay siết chặt đến nổi ngón tay đâm vào lòng bàn tay rất đau. Đây không phải lần đầu cô mơ về những sự cố trên biển, và về một người đàn ông.
Cô mơ thấy người đàn ông quần áo tả tơi, thấm đẫm máu tanh cứ bước đi mãi trong cơn bão tố, gió to mưa lớn cỡ nào cũng không ngăn nổi bước chân anh. Người đàn ông vô tình chạm phải ánh mắt cô, Bae Mie đã sững người vì đôi mắt ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát Kim | Kim Taehyung
FanficAnh khoác trên mình bộ cảnh phục, một lòng hướng về nước, một lòng yêu mỗi em. Thể loại: Trinh thám, tình cảm ít. Lời khuyên của mình khi các cậu bắt đầu vào truyện là hãy phân biệt tên nhân vật thật kỹ nhé, vì mình đặt tên na ná nên sẽ dễ nhầm lẫn...