Cơn bão ngày thứ 2 đã bắt đầu giảm nhưng mức độ sát thương vẫn cần phải e dè. Bae Mie đã thức dậy từ rất sớm, hôm nay cô mặc một chiếc đầm trắng, không có quá nhiều hoa văn màu mè, kín đáo, thuần khiết. Kim Taehyung còn ngủ rất say, anh không nằm gối chỉ gối tay lên ngủ, chiếc gối được đặt sau lưng, mềm mại chống đau một ít, cô nhìn mà thương xót ở trong lòng.
Anh khi ngủ trông rất đẹp trai, không còn vẻ khó gần ban ngày, ngược lại còn khá trẻ con. Kim Taehyung khẽ cựa mình, có lẽ trúng vết thương nên anh hơi nhíu mày, sau đó vẫn ngủ tiếp.
Bae Mie đi làm bữa sáng, mùi thức ăn nhanh chóng lan tỏa, Kim Taehyung cũng vì thế mà tỉnh giấc. Anh từ từ ngồi dậy, hai tay chống ra phía sau, đầu tóc rối bù xù.
"Đánh răng thay đồ đi, tôi cứ như mẹ anh ấy."
Kim Taehyung chưa bao giờ ngủ thẳng giấc như vậy, có lẽ đêm qua anh đã quá mệt, hoặc có lẽ vì mùi hương thoang thoảng trong ngôi nhà này khiến anh thư giãn, dễ chịu.
Kim Taehyung gấp gọn chăn xong xuôi, cẩn thận mở cửa bước ra ngoài, đi theo con đường mà Bae Mie đã chỉ trước đó. Bên ngoài tàn tạ đi rất nhiều, tựa như tàn cuộc của một cuộc xung đột chiến tranh, cây cối ngã nghiêng, cỏ cây hoa lá bị dập nát, nước biển dâng trào đến tận sâu vào những khu nhà. Gió vẫn mặc sức thổi tung tất cả, cát bụi bay mù mịt, một khung cảnh ảm đạm khiến lòng người khó chịu.
Seoul cũng không thua gì mấy, nhiều nhà bị bay mái, tường nhà nứt mẻ, cây cối ven đường ngả nghiêng, còn có mấy cây đâm thẳng vào nhà người dân khiến một vài người bị thương nặng. Tin tức về sự mất tích của Kim Taehyung vẫn lan tỏa, độ nóng vẫn không hề huyên giảm. Còn có nhiều bài viết nói một cách chắc chắn rằng Kim Taehyung đã chết, khiến không ít dân mạng tỏ thái độ tiếc nuối, tin tức còn lan truyền ra đến tận nước ngoài.
Ở Pháp chủ đề này cũng được nhiều người quan tâm, Kim Taehyung hầu như nổi danh khắp nơi, mỗi tin gì về anh đều rất được sự chú ý. Park Jimin nhận cuộc điện thoại với số máy nước ngoài, một giọng nữ vang lên.
"Chuyện này là thế nào?"
Park Jimin đứng nhìn cửa sổ kéo dài từ trần nhà đến sát sàn, quan sát khung cảnh bên dưới, con ngươi đen láy vì tiết trời tồi tệ ngoài kia mà u ám theo. Anh bỏ tay vào túi quần, giọng nói cũng không cảm xúc. "Quả thật cậu ấy mất tích rồi."
"Cái gì?"
Park Jimin thở dài, giọng nói cũng dịu nhẹ đi chút. "Là do anh không lo cho cậu ấy tốt."
Đầu dây bên kia chỉ còn lại toàn lo lắng, cũng không có ý trách mắng anh. "Jimin, phải làm sao đây? Cũng do em hết, tại em mà anh ấy mới tức giận bỏ về nước."
"Hye Yi, ý em?"
Min Hye Yi ở đầu kia bắt đầu khóc, anh nghe mà não lòng. Cô kể lại tường tận cho anh nghe, đôi lúc có ngập ngừng vì cổ họng nghẹn lại. "Bố em muốn em và anh ấy mau chóng đám cưới nhưng anh ấy lại không có ý định này. Người làm bố sao có thể để con gái quen người khác ngày này qua tháng nọ mà không kết hôn? Cứ đi bên cạnh anh ấy mà mãi không có một cái danh, bố em không chịu được. Vì vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát Kim | Kim Taehyung
FanfictionAnh khoác trên mình bộ cảnh phục, một lòng hướng về nước, một lòng yêu mỗi em. Thể loại: Trinh thám, tình cảm ít. Lời khuyên của mình khi các cậu bắt đầu vào truyện là hãy phân biệt tên nhân vật thật kỹ nhé, vì mình đặt tên na ná nên sẽ dễ nhầm lẫn...