Mùi thuốc diệt khuẩn xộc thẳng vào mũi làm Jang Na khó chịu, cô lồm cồm ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng. Kim SeokJin đứng ngay gần đấy, tay bỏ vào túi áo blouse, nói với Kim Yoon Suk. "Cô Kim chỉ làm việc quá sức dẫn đến ngất, chú ý ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi đúng lúc là cải thiện tốt cho sức khỏe."
"Cảm ơn cháu." Kim Yoon Suk nhận được thông báo Jang Na ngất xỉu trong phòng họp làm ông lo lắng không thôi, bây giờ mới dám thở phào.
Kim SeokJin gật đầu sau đó đưa mắt nhìn Jang Na. Gương mặt cô trắng bệch, đôi mắt khẽ nheo lại cũng nhìn về anh, Kim SeokJin khẽ mỉm cười. "Nhớ giữ gìn sức khỏe."
Jang Na mơ hồ, giương mắt nhìn khuôn mặt điển trai gần ngay trước mắt, cô cố gắng gật đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn. Không còn gì cần đến bác sỹ nữa, anh mới nói. "Xin phép."
Kim Yoon Suk đưa anh ra cửa rồi đóng lại, kéo ghế ngồi cạnh giường, gọt một chút trái cây cho cô. "Con không cần phải gắng sức như vậy."
Jang Na nhìn lên trần nhà, đôi môi hơi tái mím lại. "Con sẽ chú ý hơn." Cô đón lấy miếng táo, vị ngọt và độ giòn làm giảm phần nào chiếc lưỡi đơ cứng. Sau một hồi phân vân suy nghĩ, cuối cùng cô vẫn quyết định nói. "Con sẽ kết hôn hả bố?"
Kim Yoon Suk là một doanh nhân thành đạt, đôi mắt sắc bén nhìn xa trông rộng, không dễ dàng có thể lọt qua được đôi mắt đầy thăng trầm của ông. Ông lại thở dài, thật sự không đành lòng. "Jang Na, bố biết con rất thích Taehyung, bố biết con kiềm chế bao năm nay, nếu như bố không nhận nuôi con thì con đã thoải mái theo đuổi tình yêu mình rồi, là lỗi do bố cả. Nhưng mọi chuyện đã đành, không thể đâu con.."
Jang Na không quá bất ngờ khi Kim Yoon Suk nói trúng tim đen của cô, kể cả Kim Taehyung, cô nghĩ chắc anh cũng biết rồi. Dù Jang Na có cứng rắn, cố tỏ vẻ lạnh lùng đến đâu thì cũng là cô gái gặp tình yêu là mềm yếu, bao nhiêu biểu hiện trước mặt Kim Taehyung, người tinh ý ắt sẽ nhận ra ngay, huống hồ là hai người dường như chỉ qua đôi mắt là thăm dò được người đối diện.
"Bố đừng lo, con biết điều gì nên làm điều gì không nên làm. Kết hôn cũng tốt, đó lại là điều bố muốn mà."
So với chuyện tình cảm, Jang Na đặt tình thân lên trên đầu. Cô đã nghĩ cả đời mình không có được Kim Taehyung, tình yêu này mãi mãi không có kết quả thì cô đã xem trái tim mình như đóng băng rồi. Duyên phận sau này bố đặt đâu cô ngồi đấy, hoàn toàn không có ý kiến gì. Kim Yoon Suk ngập ngừng sau đó nói. "Bố cứ nghĩ con không chịu với sắp xếp này, vậy con nói đi, con làm vậy là có ý gì?"
"Là Taehyung đã nhờ con."
***
Bae Mie ngủ một giấc thẳng cẳng đến mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu rọi vào phòng là thứ đánh thức cô, cô nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như..cửa sổ phòng cô không phải đặt như thế thì phải..
Đôi mắt liếc thấy bóng dáng người đàn ông đứng trước gương đang chỉnh trang y phục, Kim Taehyung đã biết cô dậy rồi, còn thấy rõ vẻ mặt thảng thốt đến con ngươi muốn văng ra ngoài được phản chiếu trong gương, anh quay người sang hơi rướn môi. Bae Mie theo phản xạ giơ tay bày ra bộ dáng cực kỳ cảnh giác. Khuôn mặt nai tơ đang nằm ườn trên giường anh khiến Kim Taehyung rục rịch, anh đã cố gắng kiểm soát cơn lửa sôi sục trong lòng suốt từ đêm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát Kim | Kim Taehyung
FanfictionAnh khoác trên mình bộ cảnh phục, một lòng hướng về nước, một lòng yêu mỗi em. Thể loại: Trinh thám, tình cảm ít. Lời khuyên của mình khi các cậu bắt đầu vào truyện là hãy phân biệt tên nhân vật thật kỹ nhé, vì mình đặt tên na ná nên sẽ dễ nhầm lẫn...