"Melanie." Giọng Kim Tae Min trầm ấm, khẽ gọi bên tai cô.
"Cậu nói đi." Melanie trả lời nhưng cố tình tránh né ánh mắt Kim Tae Min, cô không muốn anh nhìn thấy khóe mắt cô đã đỏ hoe.
"Cậu có hạnh phúc không?" Kim Tae Min kéo cô đối diện với mình, nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp nhưng vô hồn của Melanie, lòng anh khẽ xót xa. "Để cậu thành ra như vậy cũng là lỗi của tớ. Melanie, có chuyện gì cứ nói thẳng với tớ, tớ chắc chắn giúp được."
Melanie rất thích giọng nói của Kim Tae Min, nhất là khi anh gọi tên cô. Nhưng từ ngày cô và Wang Si chính thức yêu nhau, Kim Tae Min đã không còn dịu dàng ngoại trừ lúc này, điều đó làm Melanie như trở lại thuở đầu, khi mà cô vẫn còn tự do không ràng buộc bởi điều gì, tình bạn của cả ba người vẫn còn vô cùng bền chặt..
"Hạnh phúc. Cậu đừng lo cho tớ nữa, hãy lập gia đình đi." Melanie giấu đi xúc cảm vào bên trong, mỉm cười nhẹ nhàng. "Wang Si đã không còn như trước kia nữa, cậu cũng nên ít tiếp xúc, thiệt thòi cho cả cậu và tớ."
"Không còn như trước kia, ý cậu là về mặt nào?" Kim Tae Min cố tình đào sâu vào câu chuyện, sự nghiêm túc của anh làm Melanie không thể trốn tránh. Chỉ nghe được tiếng thở dài của cô, anh lại nói tiếp. "Cậu biết cậu ta buôn bán ma túy rồi đúng không?"
Melanie cúi thấp đầu, mệt mỏi gật đầu.
"Vì vậy cậu và Yoon sẽ càng nguy hiểm. Tớ có thể giúp, chỉ cần cậu chấp nhận thôi."
"Cậu tính làm gì?"
"Cậu từ bỏ Wang Si, tớ sẽ cưới cậu. Chỉ khi chúng ta có danh phận chính đáng, quyền bảo vệ cậu và Yoon, tớ mới có thể lo chu toàn."
Trở về đến nhà Melanie vẫn chưa hết kinh ngạc với ý định của Kim Tae Min. Nhưng Wang Si đã phạm pháp, an toàn của cả cô và Yoon trong ngôi nhà ấy đã không còn tin cậy nữa. Cô thẫn thờ mở cửa nhà, phát hiện Yoon với gương mặt đỏ ửng, hai bàn tay nhỏ cố gắng che miệng giấu đi tiếng khóc. Wang Si đang điên tiết trút giận lên cậu nhóc hoàn toàn không để ý đến tiếng cửa đã mở. Khoảnh khắc Wang Si lạnh lùng với đứa con của mình mà không một chút chần chừ, Melanie đã có quyết định cho riêng mình. Tay cô trượt nhẹ lên thanh phím ưu tiên, điện thoại liền gọi cho một dãy số. Vì sự ghen tuông của Wang Si nên Melanie đã không lưu số của Kim Tae Min, nhưng thanh phím ưu tiên vẫn luôn dành cho số của cậu ấy.
"Thôi đi!" Melanie can đảm lấy hết dũng khí, hét lên.
"Em vừa vui vẻ với thằng đó về à?" Wang Si thả Min Yoongi xuống, bật cười điên dại. "Tôi đã biết hắn gọi cho em nhưng không ngờ em cũng rất muốn gặp hắn."
Wang Si người nồng nàn rượu đang chập chững bước tới, Melanie sợ sệt lùi về sau vài bước nhưng không thể tránh được Wang Si, hắn đưa tay túm lấy tóc cô không thương tiếc, mái tóc mềm mại mà trước kia Wang Si từng rất nâng niu. Gương mặt Melanie bị dọa cho trắng bệt, khóe mắt đã bắt đầu cay cay.
"Tôi thật sự rất yêu em, nhưng tim em lại không chỉ dành cho một mình tôi."
"Chỉ vì anh suy nghĩ mọi thứ phức tạp, em và Kim Tae Min không vượt quá giới hạn như anh nghĩ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát Kim | Kim Taehyung
FanfictionAnh khoác trên mình bộ cảnh phục, một lòng hướng về nước, một lòng yêu mỗi em. Thể loại: Trinh thám, tình cảm ít. Lời khuyên của mình khi các cậu bắt đầu vào truyện là hãy phân biệt tên nhân vật thật kỹ nhé, vì mình đặt tên na ná nên sẽ dễ nhầm lẫn...