Biển tràn sâu vào bờ tàn bạo kéo đi tất cả, ngôi nhà gần ấy như tuyệt vọng chỉ biết gào lên khóc. Quả như anh dự đoán hòn đảo này đúng là không thể giữ được nữa. Kim Taehyung mở cửa, bên trong nhà có một người đàn bà trung niên đang ôm một đứa nhóc nhỏ trong lòng, cô con gái thì liên tục hất nước ra ngoài.
"Đi theo tôi, mau, bám sát lấy nhau."
Họ gặp anh như thấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng, không định hỏi rốt cuộc anh là ai chỉ biết nghe theo lời. Gió mạnh làm bước chân khó có thể bước nổi, ngôi nhà này lại xây thấp hơn mấy nhà khác, khi họ bước ra khỏi nhà đi một đoạn không xa thì ngôi nhà bị bão nuốt trọn, từng mãnh gỗ nhà rời rạc rơi ra, gió phông kéo theo chúng lao về phía này.
Kim Taehyung ướt sũng người, anh ôm cậu bé nhỏ vào lòng phía sau là hai người còn lại. Khi mãnh gỗ đi tới, anh dùng chân ngăn cản nhưng không thể đá đi, thấy thế cô con gái liền giúp anh, đẩy cho mãnh gỗ không gây nguy hiểm cho họ nữa.
Bước chân nặng nề vẫn kiên trì, nhiều lần gió thổi qua làm cô gái bấp bênh, phải dính sát vào cánh tay anh để không bị gió cuốn đi.
Lúc anh quay trở về nhà vừa hay cũng có một người đàn ông khác tới, anh ấy lao vào trong nhà, hét lên. "Bae Mie!"
Kim Taehyung giữ chặt cánh cửa, ra hiệu kêu mọi người vào trong, nước thừa cơ hội tràn vào trong nhà, anh nhanh chóng đóng lại, khóa chặt.
Trên người cô ôm một túi đồ, cứ thế thui thủi ngồi một góc. Khuôn mặt nhỏ xíu trắng bệch, đờ đẫn đến đáng thương.
"Em không sao chứ?"
Bae Mie lắc lắc đầu, sau đó ngước mắt lên nhìn Kim Taehyung. Đứa trẻ trong lòng vẫn cứ gào khóc sợ hãi, anh khẽ vỗ vỗ đầu. Bae Mie đứng dậy níu lấy cánh tay anh. "Sẽ không sao chứ? Mọi người sẽ an toàn chứ?"
Cô con gái và người đàn bà nép qua một bên góc nhà, thở hồng hộc. Kim SeokJin nhìn anh chằm chằm, hỏi. "Cậu là ai?"
Bae Mie liền trả lời thay anh. "Là người em cứu trên biển, anh ấy là cảnh sát."
Cô tin tưởng anh như thế một phần cũng vì cái danh cảnh sát này mà ra. Kim Taehyung quan sát tình hình, nghiêm túc nói. "Ở đây có nhà nào được xây chắc chắn hơn không?"
Kim SeokJin khoác áo cho cô thêm ấm, trả lời. "Là nơi tế bái tổ tiên, không những xây chắc chắn mà còn xây trên cao."
"Được, tập hợp mọi người đến đó, như thế mới còn cơ hội sống. Mau đi thôi."
Bae Mie ôm chầm túi đồ, Kim SeokJin níu chặt bã vai cô cho cô chống sợ hãi, cô con gái run lên cầm cập, cũng ôm chầm một bên cánh tay anh. Tình huống cấp bách anh không còn thời gian quan tâm nhiều, họ tiến về nơi tế bái, dọc đường gặp nhà nào anh và Kim SeokJin đều thông báo với họ. Cứ thế thành một tốp đông nối đuôi theo, những trai tráng trong làng thì chia ra kêu gọi những người còn lại. Rất nhanh họ đã tập hợp đầy đủ.
Người dân ở đây rất tôn thờ tổ tiên vì vậy mà nơi tế đài có không gian rộng gấp 4 5 lần ngôi nhà ở đây. Tất cả dân làng người lo sợ, người khóc nức nở, ai nấy ngồi bệt xuống đầy mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát Kim | Kim Taehyung
FanficAnh khoác trên mình bộ cảnh phục, một lòng hướng về nước, một lòng yêu mỗi em. Thể loại: Trinh thám, tình cảm ít. Lời khuyên của mình khi các cậu bắt đầu vào truyện là hãy phân biệt tên nhân vật thật kỹ nhé, vì mình đặt tên na ná nên sẽ dễ nhầm lẫn...