"Taehyung mất lâu rồi, Bae Mie cũng chẳng thấy đâu. Tụi nó còn nhớ tới mẹ không cơ chứ?" Bà lầm bầm, đôi mắt nhắm nghiền.
"Mẹ, sẽ sớm tìm được Bae Mie thôi." Kim Yoon Guk xoa xoa chân cho bà, thở dài.
"Nghĩ lại cũng đã gần 10 năm rồi, cứ ngỡ đau thương đến thế là cùng, nào ngờ 10 năm sau thằng nhóc của chúng ta cũng đi cả." Lần đầu tiên bà chủ động nhắc đến những người thân không may chết thảm ngày hôm đó, cũng chẳng hiểu sao hôm nay dù chân đau nhưng bà vẫn muốn đi thắp hương ông một lần. Ngồi cạnh mộ vài tiếng đồng hồ chỉ muốn kể ông nghe những điều đau lòng gần đây, chẳng biết có thể xoa dịu được nỗi đau ngay tức khắc hay không, nhưng ít ra bà đã trút đi phần nào những phiền muộn. Bà nhìn lên bức ảnh của gia đình nhỏ, vẻ tan thương làm nhạt nhòa đi đôi mắt.
"Anh hai con bất hiếu quá, nó đi kéo cả nhà nó theo, hại mẹ đau lòng chết đi được."
Kim Yoon Guk ngậm ngùi, không biết nói gì hơn vì ông biết rằng, nếu như ông cất tiếng ông chắc chắn sẽ khóc.
Bức ảnh Kim Taehyung trong bộ cảnh phục làm vẻ u buồn càng đậm nét hơn, nó ra đi một cách đau khổ, và cũng để lại những vết thương lòng cho những người ở lại. Mắt bà nhòe đi rồi, có lẽ do ngắm nhìn quá lâu.
"Anh hai con dạy Taehyung rất tốt, nhưng quên dạy nó học cách bước qua nỗi đau...để rồi tích tụ thù hận sâu trong lòng nó mà bao năm mẹ không thể biết." Có những chuyện không cần giải thích, bà vẫn có thể hiểu tại sao Taehyung lại ra kết cục như vậy..
"Bọn chúng đối xử với Taehyung quá tàn nhẫn, chúng ép buộc thằng bé phải chứng kiến tất cả trong bất lực, ép nó uống máu người thân sau đó lại chừa một con đường sống, để nó ám ảnh mãi về sau.." Kim Yoon Guk vẫn nhớ như in cảnh tượng hôm đó, cũng có thể dễ dàng biết được Kim Taehyung đã chạm đến đỉnh điểm của nỗi đau, khi nó trở nên im lặng chống lại mọi thứ của cuộc sống.
Jang Na nắm chặt ly nước trên tay, khẽ dựa người vào một góc tường, không dám bước vào trong vì sợ rằng không thể chống lại không khí đau thương đang bao trùm lấy căn phòng. Chính cô ngày qua ngày cũng đắm chìm vào ký ức cũ, hoài niệm hơn về hình ảnh một Taehyung cấp 3 trong sáng dưới ánh chiều tàn.
"Cho chị đấy."
"Gì vậy?"
"Kẹo hạnh phúc." Kim Taehyung lắc đầu. "Hye Yi làm tặng em, bảo là ăn vào sẽ hạnh phúc, cô ấy bắt em ăn cả ngày rồi giờ chia cho chị một ít đấy, ngấy quá."
Jang Na thầm phì cười, nhận lấy một mớ kẹo trong tay. "Em ấy đáng yêu thế."
Kim Taehyung rùng mình, lắc đầu liên tục rồi lật đật đi xuống nhà. "Em đi học kèm đây."
Về sau trải qua biết bao nhiêu chuyện, kẹo hạnh phúc cũng không thể níu giữ một chút vui vẻ gì cho những người ở đây nữa rồi..
***
"Rời khỏi con đường này, em sẽ thoát." Min Yoongi nhẹ nhàng đỡ lấy Min Hye Yi, hy vọng những khối đất từ đường hầm không làm tổn thương đến những vết cắt trên người của cô. "Ngoan ngoãn điều trị vết thương cho tốt, nghe lời anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát Kim | Kim Taehyung
FanficAnh khoác trên mình bộ cảnh phục, một lòng hướng về nước, một lòng yêu mỗi em. Thể loại: Trinh thám, tình cảm ít. Lời khuyên của mình khi các cậu bắt đầu vào truyện là hãy phân biệt tên nhân vật thật kỹ nhé, vì mình đặt tên na ná nên sẽ dễ nhầm lẫn...