Khó khăn lắm Park Jimin mới bơi đến chỗ của Kim Taehyung, chạm được lên người anh làm Jimin cảm thấy sung sướng vô cùng, anh ấy buông lơi thả người đè lên Kim Taehyung. Kim Taehyung ôm lấy Bae Mie còn phải chịu thêm áp lực từ phía sau làm người anh chùn xuống nước, anh vội hét.
"Jimin, cậu nặng thật đấy."
Park Jimin cười hì hì, thở dài. "Tôi kiệt sức thật rồi."
Bae Mie nhìn theo bóng lưng Wang Si gấp rút khởi động cano rời đi trong màn mưa trắng xóa, chợt thấy lo lắng. "Ông ta chạy rồi!"
"Chỉ với một chiếc cano ông ta không dễ dàng lẩn trốn được đâu, huống hồ cả hai người đều bị thương rất nặng, có đặt chân lên vùng đất khác cũng sẽ bị nghi ngờ." Kim Taehyung không sợ rằng Wang Si sẽ chạy thoát, chỉ sợ rằng Min Yoongi sẽ không cầm cự được mà mất mạng. Ở khoảnh khắc nào đó trên con tàu, anh bắt gặp được ánh mắt tuyệt vọng và đau lòng của Min Yoongi nhìn mình, trong lòng bỗng dậy sóng đôi chút.
Biển cả sau cú nổ vang im lặng được một chút thì cả ba nghe thấy một âm thanh bất thường, Kim Taehyung bảo hai người bám vào những mảnh tàu vỡ vụn còn anh lặn xuống mặt biển thăm dò. Bóng dáng cá mập lấp ló đang đến gần, hàm răng to lớn cảm nhận được mùi máu liền lập tức bơi vội đến đây. Với môi trường này cá mập hoàn toàn lợi thế, chúng há to hàm răng sắc nhọn mà lao đến, Kim Taehyung chỉ kịp hét vội lên hai chữ 'cá mập', cả ba đều chia nhau ra tránh đòn tấn công của nó.
"Bae Mie, em kéo Jimin ra xa đi."
Kim Taehyung muốn dùng mình để nhử cá mập, anh không đợi Bae Mie đáp lời liền ngập xuống dòng nước, cá mập nghe theo chuyển động mới nhất mà quay phắt sang Kim Taehyung, đâm đầu về phía anh. Park Jimin chỉ biết dựa vào một chút sức lực của Bae Mie vì hiện tại anh không thể cố thêm được nữa, hai cánh tay như tê liệt không còn cảm giác. Bae Mie tim đập chân run, lấy hết can đảm để kéo Park Jimin càng xa càng tốt.
Tàu vỡ thành từng mảnh vô tình làm vũ khí cho Kim Taehyung, chuyển động dưới nước làm động tác của anh chậm đi nhưng vẫn có thể né đòn tấn công của cá mập, nó lao đầu vào một vụn sắt, những chiếc răng sắc nhọn đến mức nhanh chóng làm biến dạng vụn sắt huống chi là xương thịt con người. Kim Taehyung trông thấy bộ phận chứa móc neo nhưng móc neo bỗng nhiên rơi khỏi chỗ của nó, tay anh bị dây xích khổng lồ của móc quấn qua cổ tay rồi ghì xuống dưới biển. Sức nặng của móc neo khiến áp lực nơi cổ tay thêm nặng nề, nhanh chóng rướm máu kích thích thêm cho cá mập.
"Chết tiệt.."
Anh khẽ gầm trong miệng. Móc neo quá nặng, dây xích lại quấn thành vòng qua cổ tay làm Kim Taehyung khó có thể thoát ra ngay, anh cảm nhận những khúc xương ngay cổ tay đang bị bẽ gãy, trước mặt lại là con cá mập không ngừng tìm kiếm anh mà tấn công. Kim Taehyung cứ thế bị móc neo kéo xuống, cả thân thể càng rời xa mặt biển làm anh cảm thấy không còn đủ oxi để hít thở. Kim Taehyung quyết định liều lĩnh một phen, nếu cứ trong trạng thái như thế này không bị cá mập ăn tươi nuốt sống cũng sẽ vì thiếu oxi mà chết. Anh lợi dụng hàm răng của cá mập lao đến, khéo léo để chúng cắn vào sợi dây xích. Khoảng cách giữa người và cá đang rất gần, hàm răng của nó thành công làm đứt dây xích nhưng cũng chạm phải bàn tay Kim Taehyung, khi anh vừa được buông thả thì ngón út đã bị cá mập ăn tuốt, một khớp xương trên bàn tay bỗng mất đi liền khiến từng tế bào còn lại đau nhức kịch liệt. Kim Taehyung ôm lấy bàn tay đầy máu tươi, đau đớn nhưng đến hét lên cũng không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát Kim | Kim Taehyung
FanficAnh khoác trên mình bộ cảnh phục, một lòng hướng về nước, một lòng yêu mỗi em. Thể loại: Trinh thám, tình cảm ít. Lời khuyên của mình khi các cậu bắt đầu vào truyện là hãy phân biệt tên nhân vật thật kỹ nhé, vì mình đặt tên na ná nên sẽ dễ nhầm lẫn...