Kim Taehyung bước ra khỏi văn phòng, Jang Na tiễn đến cửa, cô dựa vào tường, thở dài. "Em chính là cháu đích tôn, sự nghiệp của nhà họ Kim chị không xứng đáng được nhận."
Nhà họ Kim có một cơ ngơi sự nghiệp kinh doanh quy mô cực lớn, nhà họ Kim có hai người con trai, trai cả là bố của Kim Taehyung, trai út là bố của Jang Na. Nhưng từ nhỏ bố của anh đã đam mê nghiệp cảnh sát, quyết một lòng không từ bỏ còn bố Jang Na nối nghiệp gia tộc. Sau này đứa cháu trai duy nhất trong nhà vẫn tiếp tục nối nghiệp bố nó, tia hy vọng cuối cùng dồn lên Kim Yoon Suk nhưng ông ấy lại không có con, lại chỉ nhận nuôi đứa con gái. Thân phận của Jang Na suy cho cùng vẫn không thể bằng Kim Taehyung được.
Kim Taehyung quay đầu lại, khoảnh khắc gương mặt góc cạnh ngoảnh về phía cô, đôi mắt đen láy xoáy sâu như một vực thẳm không lối thoát, đối với Jang Na, dù anh có cười mỉm thì cũng là nụ cười đẹp nhất trong lòng cô.
"Chị dồn nhiều tâm tư vào sự nghiệp như vậy để chứng minh năng lực không thua kém em chú chắc chắn biết rõ, chiếc ghế chủ tịch vào tay chị là chuyện ván đã đóng thuyền, hà cớ gì chị lại muốn đổi vị, nhường ngôi vương cho em thế?"
Jang Na vẫn còn nhớ khuôn mặt tươi cười của Kim Taehyung lúc cậu 4 tuổi, là ngày đầu cô trở về căn nhà của bố mẹ nuôi. Yến tiệc nhỏ do cậu bé tí tuổi chỉ đạo, người trong nhà một mực nghe theo cho thấy họ thương yêu cậu cháu này đến mức nào, lúc ấy anh cầm một chùm bong bóng đủ màu sắc trao tặng cho cô, lần đầu tiên thấy Kim Taehyung, Jang Na đã cảm thán rằng đây là cậu bé đẹp nhất cô từng thấy so với mấy cậu nhóc cô gặp trong viện mồ côi.
Nụ cười trong sáng khi xưa đã không còn, những nét đẹp qua thời gian đã được mài dũa sắc nét, anh bây giờ là đàn ông đã trải sự đời do vậy qua đôi mắt thoắt ẩn thoắt hiện là những thăng trầm, những nỗi đau được che đậy. Sự chững chạc toát lên từ Kim Taehyung là một điểm quyến rũ trí mạng khiến người đứng cạnh không ngừng xao xuyến. Đối với một cậu em họ như vậy, Jang Na không có quyền nghĩ sâu thêm nữa.
Jang Na vẫn đứng đó ngắm nhìn khuôn mặt anh được nắng chiếu rọi thêm phần sáng sủa, đôi mắt cô cụp xuống, lắc lắc đầu. "Thứ quan trọng với chị không phải địa vị quyền thế mà là tính mạng của em." Jang Na đứng thẳng người dậy, phủi phủi bộ quần áo cho phẳng phiu. "Em tiếp tục con đường như thế không chỉ em gặp nguy, mà người em thương yêu cũng sẽ trong tình cảnh báo động đỏ, chị ví dụ, Min Hye Yi."
"Em sẽ cố gắng bảo vệ mọi người thật tốt, hết khả năng mà em có." Kim Taehyung quay hoàn toàn người lại, cả cơ thể đứng ngược chiều sáng trông tối tăm nhưng sau lưng lại phát sáng. Không biết vì anh đứng chặn ánh sáng nên đôi mắt trở nên tăm tối hay bị thù hận giăng kín một màu sát khí, Jang Na mơ hồ chỉ cảm thấy ngay cả lời Kim Taehyung nói cũng sặc mùi âm u. "Nợ máu phải trả bằng máu, nếu một ngày em không phải chính nghĩa của nhân dân nữa, chị nghĩ xem cơ ngơi lâu nay của nhà họ Kim có phải cũng bị em làm cho liên lụy không?"
Anh lo lắng đến thịnh suy của gia tộc, nhưng điều quan tâm hơn hết là mối thù sâu nặng khắc vào cốt tủy, là nỗi hận khi chứng kiến từng cái xác máu be bét ngã xuống xung quanh anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát Kim | Kim Taehyung
FanficAnh khoác trên mình bộ cảnh phục, một lòng hướng về nước, một lòng yêu mỗi em. Thể loại: Trinh thám, tình cảm ít. Lời khuyên của mình khi các cậu bắt đầu vào truyện là hãy phân biệt tên nhân vật thật kỹ nhé, vì mình đặt tên na ná nên sẽ dễ nhầm lẫn...