Tiếng bước chân khẽ khàng, tiếng tim đập rộn rã, trong không gian tĩnh lặng càng khiến thính giác con người trở nên ngày một nhạy bén, Min Hye Yi vẫn ung dung pha trà trong ngôi nhà gỗ, miệng còn ngân nga khúc nhạc vui tươi nào đấy.
Min Yoongi mở cửa bước vào nhà, từ đầu tới cuối Min Hye Yi không có quá nhiều phản ứng dù biết rằng anh đang đến gần, cô cho lá trà ra khỏi ấm rồi đậy lại, cẩn thận đặt nó vào trong khay rồi bê lên.
"Yoongi." Cô mỉm cười khi thấy anh rồi chậm chạp bước đến gần, nhưng khi khoảng cách chỉ còn đôi ba bước chân cô liền mạnh tay ném ấm trà nóng lên người Min Yoongi, anh cũng rất nhanh phản xạ mà tránh né.
"Bae Mie!" Min Yoongi nghiến răng, bàn tay cuộn chặt lao về phía cô. Trong phút chốc Bae Mie bị ấn mạnh lên tường, người đàn ông này quá mạnh, cô không phải là đối thủ của anh ta! Nhưng lợi dụng lúc anh ta điên cuồng lao về phía cô hòng muốn bóp chết, cô đã cứa ngang một lưỡi dao nhỏ trên cánh tay Min Yoongi, vết thương dù nhỏ nhưng tác dụng lại không hề tầm thường, thuốc độc nơi lưỡi dao bắt đầu ngấm vào từng thớ thịt trên cánh tay Min Yoongi làm anh có phần mất đi cảm giác, nhưng lực ở cánh tay còn lại vẫn đủ để dồn Bae Mie vào cõi chết, anh mạnh bạo bóp lấy cổ cô nâng lên cao, con ngươi dần tối lại. "Cô chấp nhận bỏ mặc chị mình để chạy đến đây hòng báo thù tôi? Bỏ mặc tình chị em để trả thù cho tình yêu chết tiệt đã tan biến ư?"
Vào giây phút ấy Min Yoongi đã thật sự tức giận, cũng là thời khắc Bae Mie tin tưởng rằng anh ta yêu chị cô rất nhiều. Min Yoongi sầu não nghĩ đến cảnh cô bị giam cầm trong tay của bố, nếu đã như thế.. cô ấy chẳng còn đường nào vẹn toàn, Min Yoongi cũng không thể chấm dứt tháng ngày tù tội..
Bae Mie cố gồng mình tìm kiếm lấy chút không khí cho riêng mình, mặt cô đỏ ửng, đôi tay không ngừng bấu lấy cánh tay vạm vỡ đang bóp lấy cổ cô, đôi mắt cô mơ màng nhưng vẫn kiên trì chống đối Min Yoongi, vẻ nghị lực khác thường ẩn hiện qua đôi mắt làm lòng Min Yoongi càng chùng xuống. Thì ra vì yêu, ai cũng muốn sai lầm.
Min Yoongi hậm hừ nới lỏng sức nhưng vẫn không buông cô ra, anh nhìn xuống cánh tay trái đã bất lực của mình, lạnh lẽo nói. "Cánh tay này có phế cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc của tổ chức cả. Nhưng ngày hôm nay cô chắc chắn phế trong tay tôi rồi."
"Có..thuốc giải." Bae Mie lợi dụng Min Yoongi không siết chặt mà hít lấy hít để cho nhịp thở bình ổn, cô nặng nề nói ra từng chữ, con ngươi đen láy khẽ nheo lại. "Anh không cần thuốc giải? Vậy anh cần chị tôi không? Cánh tay này phế rồi thì anh làm được gì ngoài việc bất lực nhìn chị ấy chết?"
Từ chết chóc làm lòng cô khẽ run rẩy, cô cũng đang đánh cược nước đi nguy hiểm này, nếu thắng xem như phần kế hoạch này được hoàn thành, còn nếu thua...chẳng còn ai có thể sống sót cả. Nhưng cô tin tưởng tình yêu Min Yoongi dành cho chị của cô, cũng chính vì nó mới thoi thúc Bae Mie lập lên kế hoạch mạo hiểm này. Đúng như dự đoán, Min Yoongi thả cô ra, Bae Mie chới với ngã xuống đất, bàn tay run rẩy mò mẫm đứng dậy.
"Yoongi, có thể tôi không thể đối đầu để giết chết anh, nhưng tôi có thể khiến anh sống không bằng chết."
"Cô đang uy hiếp tôi? Nếu Hye Yi gặp nguy, cô nghĩ cô có thể bình thản?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát Kim | Kim Taehyung
FanfictionAnh khoác trên mình bộ cảnh phục, một lòng hướng về nước, một lòng yêu mỗi em. Thể loại: Trinh thám, tình cảm ít. Lời khuyên của mình khi các cậu bắt đầu vào truyện là hãy phân biệt tên nhân vật thật kỹ nhé, vì mình đặt tên na ná nên sẽ dễ nhầm lẫn...