40. Tình yêu

3K 213 8
                                    

Một tuần hơn sau đó, Kim Taehyung được xuất viện.

"Gần đây bọn buôn ma túy im hơi lặng tiếng, hai địa điểm chúng ta nghi ngờ đều thất bại, chúng đã tính trước đường lui rồi. Còn về băng đảng tôi cho rằng lớn nhất Hàn Quốc, chúng có ba trợ thủ đắc lực cho tên trùm ma túy, tôi nghi ngờ rằng kẻ đứng đằng sau khu triển lãm và người đã mua Tử hồn hoa là một và là một trong ba trợ thủ này."

Kim Taehyung yên lặng lắng nghe, ánh mắt chốc chốc lại nhìn ra phía cửa.

"Taehyung, cậu có nghĩ.. Lee Minhyun là nhân vật nguy hiểm không? Nếu như hắn ta không chết mà chỉ ẩn náu thì sao?"

"Dù như vậy thì hắn ta cũng không phải tên trợ thủ sắp bị tế, Lee Minhyun không giống với đặc điểm ngoại hình được miêu tả."

"Ừm.. Nhưng còn về tên trùm của băng đảng này, không sai..là Wang Si."

Cái tên Wang Si phát ra thật nặng nề, đó là cái tên in sâu vào máu của Kim Taehyung, từng ngày từng ngày nó vẫn luôn nằm trong từng mạch máu, trong trí óc của anh không thể nào quên. Kim Taehyung bật cười, đôi mắt không còn cảm xúc. "Tôi sẽ giết chết ông ta."

"Những kẻ làm việc cho băng đảng rất ít người biết mặt tên này, tôi cũng thế, chỉ có cậu.. nhưng mà Taehyung, nếu cậu giết người, cậu chả khác bọn chúng là bao cả."

"Jimin, mục đích trở thành cảnh sát của tôi đã thay đổi kể từ ngày đó, đối với tôi, chính nghĩa không còn quan trọng nữa."

Từng câu từng chữ Kim Taehyung phát ra làm Park Jimin kinh ngạc, anh ấy đập bàn, nghiến răng. "Cậu!"

"Đó là chuyện riêng tư của tôi."

"Được, tôi xem khi ấy Bae Mie sẽ hận cậu đến mức nào!"

***

Kim Taehyung xuất viện thì mỗi ngày Bae Mie luôn ngủ đến giữa trưa, đến khi ánh nắng soi rọi vào căn phòng không còn dịu nhẹ ấm áp, thay vào đó là gắt gao như muốn cháy bỏng da thịt thì khi ấy cô gái nhỏ mới lồm cồm ngồi dậy. Mặt trời đã cao hơn đỉnh đầu, cô vệ sinh sạch sẽ rồi lê bước xuống nhà.

Kim Taehyung nói hôm nay anh được nghỉ cả một ngày.

Hiếm khi cả hai mới có không gian riêng tư lớn lao thế này nên khi thức dậy Bae Mie đã thấy cực kỳ phấn chấn, cô bước vội xuống nhà thấy người đàn ông đang an nhàn đọc báo ở phòng ăn, trên bàn là một vài món giản đơn anh đã chuẩn bị sẵn.

"Sao anh không gọi em." Cô ngồi xuống, mỉm cười.

"Thấy em ngủ ngon anh không nỡ." Kim Taehyung đặt tờ báo xuống, đẩy bát về phía cô. "Ăn một ít rồi ta xuất phát."

"Hả? Đi đâu vậy?"

"Ngoại ô tổ chức lễ hội truyền thống, anh muốn em trông thấy nhiều thứ hơn."

"Thích thật." Bae Mie cúi đầu sau đó lại ngước lên nhìn anh với nụ cười tươi rói, cảm xúc của cô khiến anh cảm nhận rõ, cô đang thật sự hạnh phúc. "Đi đâu cũng được, miễn là có anh là đủ rồi!"

Cô bỏ một miếng rau vào miệng, tay còn lại múa những động tác khó hiểu, gò má cô hồng hào, đôi mắt lại đong đầy làm Kim Taehyung dâng trào yêu thương. "Em ấy à, không cần anh che chở, chỉ cần anh cho phép được ở bên cạnh."

Cảnh sát Kim | Kim TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ