Kim Taehyung gõ cửa phòng, bên trong vọng ra một giọng mệt mỏi. "Cửa không khóa."
Sau khi lên tàu mọi người đều được sắp xếp phòng ổn thỏa, đây là con tàu được làm riêng, diện tích cực đại cho nên đủ phòng cho từng người dân là chuyện hết sức dễ dàng.
Anh nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, bước vào trong. Căn phòng sạch sẽ không miếng bụi, diện tích vừa đủ thoải mái, các vật dụng cần thiết đều có đủ cả hoàn toàn tiện nghi, thoang thoảng quanh phòng còn có mùi nước diệt khuẩn nhàn nhạt càng làm cho người bước vào cảm nhận rõ hơn về vệ sinh vô cùng sạch sẽ của căn phòng này.
Bae Mie đứng nhìn qua cửa sổ tròn nhỏ, đôi mắt vô hồn lại có chút buồn bã. Kim Taehyung ngồi xuống ghế, rót cho mình một cốc nước rồi uống một ngụm. Cốc nước làm mát lạnh cổ họng ngay lập tức, Kim Taehyung đã thoải mái hơn nhiều, ngả người như nghỉ ngơi.
Cứ như vậy một lúc cho đến khi Bae Mie thôi không nhìn ra ngoài nữa, kéo ghế ngồi đối diện, anh mới lên tiếng. "Cô cũng biết rõ nếu không có bão, ngày cô về đất liền cũng sẽ không xa. Đừng luyến tiếc gì nữa, nó vốn đã không còn an toàn rồi."
Bae Mie gật gù, rồi nằm dài lên bàn. "Dù vậy cũng buồn chứ, nó là bình yên của tôi, cuộc sống yên tĩnh không lo lắng gì." Cô gối đầu lên cánh tay mình, nói tiếp. "Tôi nghe nói, thành phố phức tạp lắm."
Kim Taehyung không ngả lưng nữa ngược lại còn áp sát bàn, khoảng cách gần như vậy cô có thể quan sát được gương mặt anh, bàn tay anh thanh mãnh đẹp đẽ gõ từng nhịp lên bàn thu vào tầm mắt cô, lại cảm thán trong lòng: Tay đẹp quá.
Kim Taehyung di chuyển bàn tay lên tóc cô, vò vò làm cho nó rối xù lên, bàn tay vẫn nghịch ngợm những sợi tóc dài mảnh mai, anh đan tròn trên ngón tay rồi lại nhả ra, cứ thế mà không ngừng như thật sự xem tóc cô là trò vui mới.
Kim Taehyung rướn môi cười, thấy cô nằm như con mèo lười không động đậy như thế, yêu thương không biết từ đâu lại dâng trào, anh đã giải thích đơn giản với bản thân mình rằng, có lẽ vì cô quá giống với Min Hye Yi.
"Phải, phức tạp. Nhưng nếu cô muốn bình yên, Kim Taehyung tôi sẽ cố gắng giành cho cô." Anh lại một lần nữa vò đầu cô, khiến cô khó chịu ngước lên trừng mắt với anh. Đáp lại ánh mắt hung tợn ấy, anh lại cười rất tươi, trong câu nói đầy chân thành. "Về Seoul rồi, cô cứ việc tự do tự tại, còn lại để tôi lo."
Bae Mie thực sự đã cảm động, nhưng cô từ chối, lắc đầu. "Tôi không muốn như kẻ ăn bám đâu, tôi cứu anh, anh cứu cả dân làng, tôi không báo đáp anh thì thôi sao nỡ bắt anh báo đáp chứ."
Bae Mie cột lại tóc, sau đó lại nằm xuống, dường như đã quá mệt mỏi vậy. Kim Taehyung đưa tay tới cô lại đánh vào mu bàn tay anh một cái như cảnh cáo, anh xoa xoa tay suýt xoa.
Anh tiếp tục chủ đề, đã chịu ngồi yên không chọc ghẹo cô nữa. "Bae cô nương, giúp dân là nghĩa vụ của tôi, nhưng mà nếu cô muốn tính vào thì cũng là tôi cứu làng chứ không cứu mình cô, làm sao mà hòa được?"
"Vậy tôi không cần báo đáp, không cần đâu."
Kim Taehyung bật cười, như nghe phải chuyện cười. "Tôi là người trọng tình trọng nghĩa, ân tình này tôi nhất định phải trả. Cô không muốn cũng phải nhận, đơn giản tôi không muốn nợ ai thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát Kim | Kim Taehyung
FanfictionAnh khoác trên mình bộ cảnh phục, một lòng hướng về nước, một lòng yêu mỗi em. Thể loại: Trinh thám, tình cảm ít. Lời khuyên của mình khi các cậu bắt đầu vào truyện là hãy phân biệt tên nhân vật thật kỹ nhé, vì mình đặt tên na ná nên sẽ dễ nhầm lẫn...