Kim SeokJin phát đau đầu day day hai bên thái dương, cuối cùng không chịu nổi nữa anh gào lên bỏ quên cả hình tượng trong tiệm áo cưới đông đúc người.
"Bae Mie em thôi chạy lung tung đi!" Nói rồi anh quay sang nhìn Kim Taehyung và Park Jimin đang say sưa nói chuyện. "Còn hai chú đừng có bàn vụ án trong lúc vợ tôi thử áo cưới chứ! Gì mà giết người chặt tay chặt chân tôi nghe không nổi, đối nghịch quá!"
Cả ba cũng đồng thời ngoan ngoãn im bặt. Bà ngồi trên sofa cười đến nổi nếp nhăn hiện đầy lên mặt, ông Kim cũng mỉm cười lắc đầu.
Tấm màn được mở ra, nhân viên giúp Jang Na thay áo cưới nép người sang một bên, tấm tắc. "Rất hợp với cô ấy."
Jang Na có vẻ ngại, chỉ là đi thử áo cưới thôi mà không cần phải nhiều người đi theo như vậy chứ? Áo cưới trắng tinh được đính hạt lấp lánh một cách tỉ mỉ, trải dài xuống mặt đất như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, chân thật đến lạ. Tất cả mọi người đều im bặt đứng nhìn, Kim SeokJin đã lấy lại tinh thần, trừng mắt với Park Jimin. "Này này, chú nhìn gì đấy?"
Park Jimin kêu oan, nhìn sang Kim Taehyung. "Trước mắt mà, không muốn nhìn cũng lọt vào tầm mắt rồi! Anh xem, Taehyung cũng chăm chăm nhìn kìa."
"Tôi chỉ sợ chú thôi đó, chỉ mỗi chú còn độc thân thôi."
Park Jimin như bị sát muối vào tim, trợn tròn mắt tức không nói nên lời. Jang Na cong môi cũng hơi gượng, gặng hỏi. "Không..không ổn sao?"
Bae Mie mắt sáng ngời, vỗ vỗ tay. "Đẹp! Rất đẹp."
Ông Kim đưa tay vuốt ve cái cằm đã lún phún râu, cũng tấm tắc. "Con gái, rất hợp với con." Nói rồi ông quay sang bà, hỏi. "Đúng không mẹ?"
"Phải, phải. Jang Na của bà xinh lắm."
Kim SeokJin muốn khen lắm nhưng ngại mở lời cứ đứng trơ trơ ở đó, Park Jimin tặc lưỡi, chép chép miệng. "Chị hai, chị đừng ngại. Đều là người một nhà cả, quả thật rung động lòng người."
Tiếng chị hai phát ra ngọt xớt làm Kim Taehyung muốn cười, lập tức phản kháng. "Cả nhà tôi không ai họ Park."
"Này, nói cứ như cậu xem tôi là người xa lạ vậy? Gặp được Bae Mie đừng trở mặt như vậy chứ, tôi đảm bảo cô ấy cũng không hiểu cậu bằng tôi. Trên người cậu bao nhiêu nốt ruồi tôi cũng biết, cũng chả có chỗ nào mà tôi chưa thấy cả." Park Jimin ép anh không còn đường lùi, chả còn cơ hội phản kháng. "Ngày rộng tháng dài, bước chân vào nhà họ Kim chưa biết là ai."
Nụ cười chỉ mới cong lên của Kim Taehyung chợt khựng lại rồi tắt ngay lập tức, anh vội vàng nhìn qua cô, mong rằng cô không suy nghĩ quá xa. "Bae Mie, anh.."
Trong đầu cô lập tức hiện lên vô số hình ảnh, cô trợn tròn mắt. "Taehyung, anh từng nói nếu không tìm được em anh cũng không kết hôn với người con gái nào. Chẳng lẽ.. Park Jimin là lựa chọn cuối cùng nếu thật sự chẳng may như vậy?"
Kim SeokJin mặt mày biến sắc, ánh nhìn dành cho Kim Taehyung cũng trở nên kỳ quặc. Anh bị oan, ấm ức không thèm biện minh nữa, đi ra ngồi cạnh bà không nói lời nào. Park Jimin lấn át được anh rồi nên không giỡn thêm nữa, sự chú ý bây giờ lại quay về Jang Na.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát Kim | Kim Taehyung
Hayran KurguAnh khoác trên mình bộ cảnh phục, một lòng hướng về nước, một lòng yêu mỗi em. Thể loại: Trinh thám, tình cảm ít. Lời khuyên của mình khi các cậu bắt đầu vào truyện là hãy phân biệt tên nhân vật thật kỹ nhé, vì mình đặt tên na ná nên sẽ dễ nhầm lẫn...