[Deft x Faker] Ừ! Lee Sanghyeok ngốc lắm, chẳng thể hiểu được tình anh...
..........
- Làm gì mà anh ngồi đừ ra đấy vậy? Anh ngồi thế này hơn nửa tiếng rồi đấy. Bộ anh định hóa đá hở?_ Jeong Jihoon thấy người anh lớn của mình cứ ngồi nhìn chăm chăm nhìn vào màn hính máy tính, ngồi đừ ra đã hơn nửa tiếng rồi nên cậu mới cất tiếng hỏi.
- Hử? À, chẳng có chi đâu. Chỉ là anh đang suy nghĩ một số chuyện thôi._ Kim Hyukkyu khẽ giật mình khi nghe cậu gọi nhưng rồi cũng nhàn hạ đáp lời.
- Nghĩ chuyện gì mà ngồi đơ ra như thế kia? Em còn tưởng anh định làm "người đàn ông hóa đá luôn" ấy._ nghe y nói thì cậu buông lời ghẹo ay, giọng còn mang theo ý cười.
- Trẻ con không nên biết!_ y cười nhạt rồi gõ trán cậu, sau đó tiêu soái quay trở về phòng của mình.
- Hơ! Em không còn là trẻ con nữa đâu nha._ Jihoon bực bội nói với theo, "Hừ ! Đồ Lạc Đà khó ở."
- Ờ ! Mày có còn là trẻ con nữa đâu ! Chỉ là trẻ trâu thôi nhỉ?_ Hyukkyu cười lớn, nói vọng lại ra ngoài làm ai đó muốn bay thẳng vào phòng đấm cho.
Jeong Jihoon ôm cục tức trong người đi leo rank, miệng không ngừng lẩm bẩm :
- Chắc lại dính đến ông kia rồi chứ gì? Tôi còn lạ gì cái con người thiếu nghị lực như anh nữa? Cầu cho ai đó không thích lại loài lạc đà khó ở như anh.
___
Quay lại với Kim Hyukkyu, sau khi thành công làm cho người kia ôm cục túc thì lại ngồi ngẫm nghĩ về người đó, về mối quan hệ của cả hai.
- Sanghyeok à ! Không biết tôi có nên nói với em không nhỉ ? Không biết sau khi tôi nói ra, liệu chúng mình có còn được như bây giờ không nhỉ?_ Kim Hyukkyu thầm thì với chính mình, rồi y lại nghĩ "Chắc sẽ chẳng tới được đâu nhỉ?"
- Hyeok của tôi ơi!
Kim Hyukkyu mang nặng trong lòng mình một mối tơ vương không diễn tả được thành lời. Y đem lòng tương tư người kia từ lâu rồi, chẳng qua là người đó không biết thôi.
Ừ ! Lee Sanghyeok nó ngốc lắm, chẳng thể hiểu được tình anh. Đến người ngoài họ còn nhận thấy được y thương em đến chừng nào, chỉ có em là chẳng biết thôi.
Cái con người ấy gì cũng hiểu hết, gì cũng biết hết, chuyện nào cũng nhận ra được hết. Duy chỉ cái chuyện gã thương em là em chẳng nhận ra thôi. Đã thế còn cho anh vào hội "Brotherzone" nữa, Kim Hyukkyu thương tâm đến bay màu với người y thương.
- Kệ ! Có làm mới có ăn ! Chắc phải nói ra lòng mình thôi. Thôi thì được ăn cả ngã về không vậy!_ Kim Hyukkyu cuối cùng vẫn là lựa chọn nói ra.
Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là lựa chọn ấy, gã không muốn mập mờ như thế nữa, không muốn mình chỉ được người kia xem là anh em nữa. Dẫu em có không chấp nhận thì cũng chẳng sao đâu. Thà như thế để y đỡ phải ôm một mối tơ vương, đau lòng lắm...
Gạt sang bên những ưu tư của mình, y gọi điện cho em rồi hẹn em gặp mặt. Sau khi nhận được câu trả lời của người kia, gã lựa cho mình bộ đồ mà mình ưng nhất rồi sau đó đi gặp em.
___
Trời tháng 10 có chút se lạnh, Kim Hyukkyu nghĩ đến người kia, "Chẳng biết em có biết giữ ấm cho mình không nữa?"
Y rảo bước đến quán trà họ vẫn thường ngồi với nhau rồi gọi cho mình một ly cacao nóng, sau đó ngồi chờ em, ánh mắt lâu lâu lại nhìn ra hướng cửa trông em thương mình đã đến chưa.
Hyukkyu ngồi được một chút thì em đến, y đánh mắt nhìn Sanghyeok mà không khỏi phát cáu.
- Xin lỗi ! Chờ tớ có lâu không?_ bắt gặp được ánh mắt của y, em bước vội lại chỗ gã, ngòi xuống bên cạnh rồi xuống nước xin lỗi.
- Mới đến nãy thôi ! Nhìn cậu xem, đã bảo là nhớ mặc ấm xíu rồi mà, lỡ ốm thì sao._ Kim Hyukkyu hừ một cái rồi lấy áo khoác của mình choàng lên cho em, tay còn bắt lấy cho em rồi cho vào túi áo của mình.
- Ỏ ! Xót tớ à ! Đáng yêu dị !_ Lee Sanghyeok nhìn một màn trước mắt mà không khỏi vui trong lòng.
Thực ra là em cũng thích Hyukkyu lắm ấy ! Nhưng mà em thích làm giá xíu với con lạc đà này đó thôi. Nhưng mà cái bạn lạc đà ngố tàu quá, cũng chẳng có nhận ra là em cũng u mê bạn lắm.
- Ừ ! Xót đó._ họ Kim không chút ngượng ngùng mà đáp lại em. "Còn chưa mắng cho là may rồi ấy."
- Gì dị? Thích tớ rồi à? Có thích thì nói lẹ nha._ Lee Sanghyeok cười với y, đôi mắt cong cong trông dễ cưng lắm.
- Ừ ! Lee Sanghyeok ngốc lắm, chẳng thể hiểu được tình anh._ đôi mắt Hyukkyu nhìn người kia trầm ngâm, nụ cười cũng dần gượng gạo. "Nói ra được rồi, nhưng sao tôi lại buồn thế nhỉ? Lẽ ra tôi phải vui chứ."
- Cuối cùng cũng chịu nói ra, không uổng công em làm giá với bạn._ Lee Sanghyeok nhìn bộ mặt của ai kia trông đến thương, em bất giác bật cười, người em thương sao đáng yêu thế.
- Ê! Chuyện này tớ không có đùa đâu nha._ y nhìn em, đôi mắt mang vẻ hoang mang, người này lại đùa rồi.
- Em không đùa bạn đâu ! Bởi em cũng thích bạn "vãi mèo" ấy. Chỉ tại thích làm giá nên mới im im mập mờ với bạn thôi._ Lee Sanghyeok thơm lên má người bên cạnh một cái rồi lại tiếp tục chiếc muffin y đã gọi cho mình.
- Thật nhé ! Nghiêm túc đấy, anh không đùa với bạn đâu._ Kim Hyukkyu nghi hoặc nhìn Lee Sanghyeok nhưng trong lòng sớm đã mở cờ mừng rồi.
- Vâng ! Không có đùa đâu, tại bạn ngố nên mới không rõ ấy._ em nhìn y đần mặt ra nom ngộ nghĩnh phết, bụng định sẽ trêu con người này nhiều một chút._ Coi kìa ! Em mới thơm bạn xíu thôi mà đã ngượng thế rồi.
- Gì? Ai biết đâu? Tại da mặt ngừi ta mỏng á, không có như em. Toàn thích đùa dai thôi._ mặt y đỏ thế rồi, lại còn gặp phải cái người thích trêu người như em nữa. Y nghĩ mình chắc phải làm quen sớm thôi, nếu không chắc y sẽ "thài sớm" vì ngượng mất.
- Rồi rồi, là lỗi của rem. Em xin lỗi, bạn đừng có dỗi em nữa đấy nhó!_ Lee Sanghyeok nhoẻn miệng cười, tay nhéo má bạn người yêu.
- Thế bạn hôn hôn anh một cái đi rồi anh tha lỗi cho._ Kim Hyukkyu mặt dày đề nghị em bồ, "Mặt dày lên Kim Hyukkyu, mọi nguoiwft ự hào về mày. 'Chiếm nấy' em ấy đi."
Kim Hyukkyu cũng hùa theo em mà đùa một câu, ai ngờ người kia lại làm thiệt, ai đó cứu lấy Hyukkyu với, sao người thương y dễ dụ vậy. Y cứ tưởng ba mặt một lời đem hết bao nhiêu suy tư trong lòng mình nói ra cho người kia, bị phũ gã cũng chẳng sợ. Bởi họ Kim đã tính trước hết việc đó rồi, nhưng lại chẳng tính đến trường hợp cái người kia lại trêu đùa mình như vậy. Kim Hyukkyu rất ghét bị trêu đùa nhưng lần này y lại chẳng ghét chút nào cả. Ôn nhu của y chỉ dành cho mình Lee Sanghyeok thôi.
Ừ ! Chỉ mình em của Hyukkyu thôi...