[ Chovy x Faker ] Anh sẽ không thương Chihun nữa đâu...
..........
Lee Sanghyeok cho rằng điều đúng đắn nhất mà mình từng làm đó chính là đem lòng thương Jeong Jihoon. Anh thương Chihun của anh lắm, nhưng mà Chihun thì có yêu thương gì anh đâu, thứ mà em dành cho anh chỉ có những lời lẽ cay độc cùng những ánh mắt khinh bỉ ấy của em thôi. Sở dĩ em đối xử tệ với anh như vậy là do Chihun đang bận tương tư một người khác rồi, người ấy làm cho anh cảm thấy ganh tị lắm, bởi người ấy có được tình yêu của người anh thương mà. Dẫu biết rằng Chihun chẳng thiết tha gì tới cái tình yêu này của mình nhưng anh vẫn dùng hết tất cả những chân thành mà mình có để yêu em, yêu đến mức dẫu đã đau hết cả tâm can nhưng vẫn cứ đâm đầu vào mà yêu thương em...
...
Đôi khi ngồi vẩn vơ một mình, anh lại thả hồn mình phiêu du nơi nào đó, ánh mắt thì lại lơ đễnh nhìn lên bầu trời. Bầu trời hôm nay âm u sao ấy em ạ, trời dạo này lại còn trở lạnh nữa, không biết em thương của anh mặc có đủ ấm không ?
Cứ thế anh lại ngồi thẫn thờ một hồi lâu ơi là lâu, trong đầu nghĩ ra vô vàn câu hỏi, nào là "Sao em lại vô tình với anh thế ? Anh thương em mà", "Hôm nay không biết Chihun có nhớ đến anh không nhỉ ?". Rồi bất chợt anh bỗng bật khóc, từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gương mặt anh trông mới thảm làm sao, hốc mắt từ lúc nào cũng đã sớm đỏ hoe lên rồi. Đôi vai gầy của anh khẽ run lên từng đợt, bóng lưng của nhìn cô độc biết mấy...
Anh cứ nghĩ chỉ cần cố gắng thì em sẽ thương anh thôi, và bọn mình sẽ bên nhau thật lâu luôn ấy. Nhưng mà anh sai rồi em ạ, từ đầu đến cuối vẫn là anh tự mình đa tình mà thôi, anh sai thật rồi em ạ !
Đến cuối cùng em vẫn là không yêu anh, mặc cho anh đã nỗ lực vậy rồi, em vẫn không hề yêu anh. Thật sự mà nói, việc nhớ một người không thuộc về mình thật sự rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn không thể nào buông bỏ mớ tơ duyên này được em ạ. Anh đã lún quá sâu rồi em ạ, bây giờ muốn quay đầu lại cũng đã muộn rồi...
Mọi thứ vẫn rất ổn, ngoại trừ việc anh nhớ em...
Anh nhớ em muốn phát điên lên được, anh nhớ cái nụ cười của em lắm, dẫu cho nó chẳng bao giờ dành cho anh. Và rồi anh đã bật khóc trong một khoảnh khắc nào đó, chỉ vì thấy tủi thân.
Em này !
Em không thể dành cho tôi một chút yêu thương nào được sao ?
Tôi thương em như vậy, em thương lại tôi một chút thì chết à ?
Giá như em luôn cuống quít mỗi lần thấy anh khóc thì thật tốt nhỉ ?
Nhưng em à !
Đó chỉ là những ảo tưởng của riêng mình tôi thôi, bởi vì em chỉ quan tâm đến người ấy thôi. Anh luôn tự nhủ với mình "Phải luôn vui vẻ, rồi về nhà đắp chăn khóc sau cũng được..."
Ngay từ đầu vốn dĩ không nên rung động mà, em nhỉ ?
Nhưng biết sao bây giờ, anh đã lỡ đem lòng thương em mất rồi. Đôi khi chúng ta vẫn cứ phải lòng một ai đó. Ngay cả khi chẳng có gì đảm bảo là tình cảm của mình sẽ được đáp lại.
Thật ngu ngốc, em nhỉ ?
...
Anh vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, anh đã lấy hết lòng cam đảm của mình để bày tỏ nỗi lòng của mình với em. Sau một hồi kì kèo thì em cũng chịu ra gặp anh, Jihoon biết không lúc đó tim anh cứ đập liên hồi không thôi. Cứ thế đi cạnh em, miệng định nói chi đó nhưng cứ mấp máy rồi lại thôi.
- Anh có chuyện gì thì nói lẹ đi a. Em còn có việc nữa ấy._ mày đẹp khẽ nhíu lại, em mở miệng hỏi anh, phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng ấy.
- Anh...muốn nói với em là...là..._ anh cứ ngập ngừng muốn nói ra hết nhưng lại không sao nói ra được. Từng câu chữ sao mà khó nói ra quá em ạ, lời định nói ra cứ thế lại nuốt ngược vào.
- Anh không nói thì em đi đây._ nói rồi em quay lưng bỏ đi.
- Anh thích Jihoon, Lee Sanghyeok thích Jeong Jihoon nhiều lắm._ thấy em định quay đi thì không hiểu tại sao anh lại níu tay áo em lại rồi nói một lèo ra luôn. Ah, anh cảm thấy mặt mình dần đỏ lên rồi này, bàn tay đang níu lấy áo em cũng vì ngại ngùng mà buông ra.
- Anh nói xong rồi đúng không ? Thế em đi đây, anh phiền phức thật ấy. Làm tốn mất bao nhiêu thời gian của tôi rồi anh biết không ?_ nói rồi em lạnh lùng xoay lưng bước đi, mắt chẳng nhìn tôi lấy một lần. "Ha ! Chỉ thế thôi sao ? Em lạnh lùng với tôi đến như thế luôn hả Jeong Jihoon ?"
- Em lạnh lùng với anh đến thế luôn sao hả Jihoon ?_ anh đáp lại em với giọng nghẹn ngào. Vội ngước mặt lên trời, cố ngăn những giọt nước mắt trực trào ra.
- Ừ ! Tôi là thế đấy, vừa lòng anh chưa ? Đừng đem lòng yêu tôi nữa làm gì anh à ! Đừng có như thế nữa, tôi đã có người tôi thương rồi. Anh không có lý do gì để cứ quyến luyến tôi cả, rồi sẽ có người khác hợp với anh hơn tôi. Đừng khóc...có được không ??_ những lời em nói ra như những mảnh chai cào xước trái tim anh vậy, thật ngộp ngạt làm sao em à !
- Làm ơn đi Jihoon à ! Đừng tỏ ra quan tâm anh như thế, anh lại rồi sẽ lụy em hơn mất. Làm ơn đấy..._ những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của anh, những cơn nấc nghẹn lời nơi cổ họng làm anh cảm thấy thật khó chịu em ạ. Nói rồi anh xoay người bỏ đi, mặc kệ em đang đứng ngẩn người ra ở đó "Anh Hyeok, khóc rồi sao?"
...
Cuối cùng em vẫn là vô tình với anh như thế ấy, mặc cho anh có yêu em đến thế nào. Mặc cho anh đã vứt bỏ hết sĩ diện để bày tỏ với em...em vẫn lạnh lùng xoay lưng lại với anh. Chihun làm anh đau lòng thật ấy, anh nên làm gì đây hả em ?
Chihun của anh à !
Anh mệt mỏi lắm rồi em ạ, thật sự mệt lắm rồi.
Anh không muốn cứ mãi chạy theo Chihun của anh nữa, anh sẽ không làm phiền Chihun nữa đâu. Anh không thương Chihun nữa đâu, dẫu anh biết rằng việc này sẽ rất khó.
Nhưng em à !
Anh không muốn làm người thương của anh thấy khó xử đâu, thế nên anh sẽ không xuất hiện trước mặt Jihoon nữa, sẽ không theo sau em nữa, sẽ không quan tâm đến em nữa.
Có cũng được, không có cũng chẳng sao, chẳng phải trước khi bọn mình gặp nhau, chúng mình vẫn sống tốt đấy sao ?
Anh sẽ không ở phía sau mà theo dõi em nữa đâu. Thế nên nếu một ngày, không có ai để thương nữa, xin em hãy tự thương lấy bản thân mình, em nhé ? Và xin em hãy nhớ rằng, Lee Sanghyeok đã từng yêu Jeong Jihoon rất nhiều, đến nỗi dù có đau đến thế nào vẫn không thể ngừng yêu em.
Phải thật hạnh phúc em nhé, hạnh phúc thay phần của anh nữa, Jihoon nhé !
Anh thương Jihoon thật nhiều...