Chovy x Faker

1.1K 45 0
                                    

[ Chovy x Faker ] Một ngày nào đấy, chúng mình sẽ lại là của nhau...

..........

Anh này !

Hôm nay Chihun lại nhớ anh thêm một chút rồi.

Phải cần bao nhiêu bình tĩnh nữa thì em mới có thể xem như không có gì đây, anh à ?

Anh biết không ? Từ ngày ấy đến giờ, không ngày nào là Chihun không nhớ tới anh cả...

Em nhớ cái cách mà anh hôn chào em vào buổi sáng, nhớ sự dịu dàng của anh dành cho mình, nhớ những buổi sáng chợt thức dậy, nhìn sang bên cạnh thấy anh vẫn nằm bên cạnh. Hay những ngày mưa chúng mình cùng ngồi ngắm mưa, những buổi chiều muộn bọn mình đi dạo từng con phố em được anh nắm chặt tay em dẫn đi.

Những bản nhạc mà mình hay nghe, những bộ phim mà mình thích, nó làm em nhớ tới anh lắm, mặc dù em cứ nhủ với lòng là sẽ không để ý mấy tới mấy thứ đó nữa, thế mà ngày nào em cũng bật những bản nhạc ấy lên, rồi lại ngồi xuống cái sofa mà mình vẫn hay ngồi xem phim cùng nhau để xem lại những bộ phim cũ...

Những câu chuyện thường ngày của bọn mình em đều nhớ hết, nhớ những hôm chúng mình muốn tự vào bếp nấu ăn vì ăn đồ bên ngoài hoài nản lắm, cơ mà bọn mình có ai biết nấu ăn đâu, nhưng sau một hồi hì hục nấu thì cuối cùng cả hai cũng nấu được rồi này, nhưng mà cuối cùng thì chúng mình vẫn là phải gọi đồ ăn bên ngoài đó thôi.

Em nhớ vì vụ đó mà chúng mình chẳng ai dám bước chân vào bếp nấu cái gì nữa, trừ việc úp mỳ với chiên trứng ra thì chúng mình siêu lắm anh nhỉ ! 

Em còn nhớ có lần bọn mình cãi nhau căng lắm ấy, nhưng cuối cùng thì vẫn là quay lại với nhau thôi, lúc ấy em có hỏi anh "Sao lúc ấy anh lại tha cho em dễ thế ?" anh khẽ cười một cái rồi bảo em "Chứ không lẽ anh để cho em mặt dày đi theo khắp nơi mà rên rỉ xin tha chắc, vả lại anh chẳng giận em được lâu đâu. Tại vì em thiếu nghị lực, thiếu liêm sỉ ấy chớ." Nghe anh trả lời thế thì em cũng ậm ừ bỏ qua, sau đó kéo anh lại gần mình rồi siết anh lại trong vòng tay mình, rồi đặt lên trán anh một cái hôn. 

Đã bao nhiêu lần em tự nhủ với bản thân mình "Giá như ngày ấy em không buông bỏ anh dễ dàng như thế, giá như lúc ấy em nên giữ anh lại, giá như...".

Nhưng anh của em à, em vẫn là đã bỏ lỡ anh rồi, bỏ lỡ người em thương rồi...

Anh ơi !

Em nhớ anh lắm, nhớ đến phát điên luôn vậy. Nhưng mà anh còn ở đây với em nữa đâu..., anh đã không còn bên cạnh Chihun nữa rồi, cũng chẳng yêu em được rồi.

Cho dù em có nói mình nhớ anh nhiều đến thế nào thì những lời ấy, vĩnh viễn anh cũng chẳng nghe thấy được. Có những buổi em đi ngang qua nơi con phố mà mình vẫn thường đi dạo, em lại nhớ về lúc ấy, lúc em vẫn còn anh bên mình...

___

"Chihun à ! Mình cùng nhau đi xem phim đi, anh nghe nói có bộ phim mới ra hay lắm ấy."

"Chihun này ! Anh yêu em lắm lắm á."

"Tình yêu ơi ! Nay mình đi ăn thịt nướng nha, nha em."

"Em này ! Năm nay mình đón giao thừa cùng nhau được không ?"

"Chihun à ! Anh nhớ em lắm."

" Ôm ôm một cái nào, Chihun a~~."

"Chihun đừng có bỏ anh mà. Anh thương em mà."

"Anh yêu em, Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok này rất rất yêu em..."

"Chihun...Chihun à..."

Vội bật dậy, vô thức đưa tay chạm lên gương mặt mình, em chợt nhận ra mình dường như đã rơi nước mắt từ lúc nào, từng giọt khẽ rơi xuống từ khóe mắt của em, rồi trườn dài trên gương mặt mình.

 Anh à !

Hôm nay em lại mơ tới anh rồi, từng dòng kí ức của đôi ta cứ như thế mà lặp đi lặp lại trong đầu em.

Ngày nào cũng thế, em đều lật lại cuốn album của chúng mình, ở trong những tấm ảnh ấy anh và em đều rất hạnh phúc.

Ôi ! Em nhớ cái nụ cười của anh biết bao, nụ cười ấy luôn là vị thuốc tinh thần của em mỗi khi em mỏi mệt.

Ngày nào cũng thế, em cứ mãi ôm vào mình một đống việc cốt chỉ để có thể dừng nhớ tới anh nhưng em sai rồi, anh ạ.

Dường như những việc ấy càng làm em nhớ đến anh hơn, nhớ những hôm em thức khuya làm việc, thế là anh cũng ngồi cạnh em mà đọc sách, khi thì coi sổ sách, rồi lại lon ton chạy đi pha cho em một ly trà...

Chúng ta của những ngày xưa ấy, đã từng hạnh phúc mà anh nhỉ ? 

Những lời yêu đó của anh, em chẳng còn được nghe nữa rồi. Mọi chuyện mình thường làm cùng nhau giờ thì chỉ còn mình em làm thôi. Em tự nhủ với lòng mình "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mà không ổn thì cũng thôi" , em đã từng nói mình sẽ bảo vệ, sẽ chở che cho anh. Nhưng cuối cùng thì sao, em vẫn là không thể níu được anh lại, để 'vụ ấy' cướp anh của em đi mất rồi...

Anh đã từng nói Chihun, anh nói là đừng bỏ rơi anh, vậy thì tại sao anh lại bỏ em đi mất rồi...

Chuyện chúng mình vẫn còn đang dang dở, những điều mình hứa với nhau vẫn còn chưa làm được quá nửa.

Có những buổi trời mưa, em lại vô thức nhớ đến anh, bởi Sanghyeok của em thích mưa lắm nhưng giờ thì mình không còn được ngắm mưa chung với nhau nữa rồi. Có những ngày mệt quá em chẳng biết mình nên làm gì hết, chỉ biết lục lại những tấm ảnh cũ, xem lại những dòng nhật kí anh viết, coi những bộ phim anh vẫn hay xem, đọc những trang sách mà anh vẫn từng. 

Anh của em ơi !

Anh nơi đó sống có tốt không ?

Còn em thì không ổn một chút nào cả, một chút cũng không. Đôi khi em hay ngồi một mình rồi ngẫm nghĩ, giá như lúc ấy em níu anh lại bên mình thì mọi chuyện đã chẳng như này rồi, bọn mình vẫn sẽ hạnh phúc và vẫn vui vẻ ở bên nhau...

Anh này !

Em đã tự nhủ với lòng mình rằng sẽ quên anh đi, nhưng mà lại không làm được anh à...

Có phải do Chihun yếu đuối quá rồi không hả anh ?

Anh thương của em này !

Có thể đợi em được không ? Em sẽ tới với anh của em ngay thôi. Nhưng phải đợi em làm xong những việc mà anh muốn làm đã, anh nhé !

Rồi một ngày nào đấy, chúng mình sẽ lại là của nhau...

[All x Faker] Dream !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ