[ Marin x Faker ] Em chưa từng từ bỏ, chỉ là không còn hi vọng vào chuyện của hai ta nữa...
........
Lee Sanghyeok yêu Jang Gyeonghwan nhiều lắm, nhưng gã toàn chỉ làm em đau lòng thôi...
Gã và em đã từng có quảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau ấy, nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Jang Gyeonghwan đã không còn thương em nữa rồi, từ lâu gã chẳng xem em là cả thế giới của gã nữa rồi.
Có đôi lúc, gã sẽ ôm em vào lòng, nói với em những điều ngọt ngào nhưng ai biết đâu, rằng sau những lời yêu ấy của gã lại là những dối lừa mà gã dành tặng cho em.
Đôi khi em ngồi một mình rồi suy nghĩ về gã, về mối quan hệ của cả hai người. Gã giờ đây thay đổi nhiều thật ấy, chẳng còn giống như trong ký ức của em nữa rồi. Em đủ thông minh để nhận ra một số thứ chỉ là giả dối...nhưng lại không đủ dũng cảm để tin đó là sự thật...
...
Trong kí ức của em, gã là một người rất đỗi ngọt ngào, đôi khi lại có hơi đáng sợ nhưng em mặc kệ hết. Bởi em chỉ cần biết em yêu gã, và gã cũng yêu em, chỉ thế thôi là đủ rồi. Hai người không cần công khai cho cả thế giới biết, chỉ cần họ biết trong tận sâu trong lòng mình vẫn luôn có người kia, thế là đủ rồi...
Thường ngày hai người sẽ cùng nhau thức dậy, cùng nhau bắt đầu một ngày mới với nhau, cùng ăn uống, cùng đi chơi, rồi lại cùng nhau dạo một vòng nơi hiệu sách, cùng nhau đi tản bộ nơi những hàng cây, rồi lại cùng nhau kết thúc một ngày mệt mỏi. Nhưng giờ những điều ấy đã không còn nữa rồi, bởi em biết, gã không còn quan tâm đến em nữa rồi, điều em lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi.
Gã đã thương một người khác rồi, đã không còn coi em là duy nhất nữa rồi. Jang Gyeonghwan sẽ chẳng bao giờ biết Lee Sanghyeok đau khổ biết nhường nào khi em nhận ra gã từ lâu đã chẳng còn bận tâm đến em nữa, gã cũng chẳng biết rằng nỗi sợ mất gã vẫn hằng đeo bám em từng ngày, gã đâu nào có hay em đang nhặt lại những mảnh vỡ của tim mình. Gã sẽ chẳng biết được đâu, nhưng em biết rằng dù gã có biết, gã cũng sẽ chẳng bận tâm nữa đâu. Mối quan hệ của hai người từ lúc nào đã dần xa lạ quá rồi, đến bây chừ em chỉ nhận lại những lời dỗi trá, những lời lẽ gây tổn thương và sự thương hại từ gã mà thôi.
Gã từ lâu đã thương một người khác rồi, nhưng gã không dám nói ra với em, vì gã nghĩ mình có trách nhiệm với em, có trách nhiệm với cuộc tình này. Thế nên gã cứ như thế mà dối lừa em với những lời yêu mà gã nghĩ chắc rằng em sẽ chẳng hề hay biết đâu, "Nhưng tình yêu à, em biết hết đấy, biết tình cảm của anh đã không dành cho em nữa rồi, biết anh đã thương người khác rồi...Nhưng Hyeok không thể bỏ anh Hwan được, bởi Hyeok thương anh mà..."
...
Mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn rồi cho tới một ngày nọ, em cảm thấy dường như mình phải nói ra với gã thôi, bởi em đã không còn đủ can đảm nữa rồi, em sợ rồi mình sẽ gục ngã vì thứ tình yêu này mất, thứ tình yêu chỉ đem lại toàn đau khổ cho em cũng đến lúc buông bỏ rồi. Em sợ rồi mình sẽ lại mặc kệ trái tim mình đang vỡ vụn mà vẫn cứ lao vào tình yêu của gã mất, em sợ nếu lúc này mình không buông thì sẽ chỉ càng gây đau khổ cho mình và phiền phức cho gã thôi.