[Effort x Faker] Mình đã thương nhau xong rồi...
..........
Chúng mình thương nhau xong rồi anh nhỉ?
Chỉ là vài câu nói thôi mà chuyện của chúng mình đành dừng lại.Là đôi ba câu lời qua tiếng lại, là những cuộc cãi vã với tần suất ngày một nhiều lên rồi kết thúc với tiếng thở dài của anh.
Ừ! Em tệ thật mà, anh nhỉ?
Đã nói rằng sẽ không làm anh phải buồn, không làm anh tổn thương. Thế mà em lại làm anh thương của em đau lòng nữa rồi.
Có đôi lúc em cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa.
Giam mình trong phòng rồi tryhard mặc cho anh nói rằng điều ấy không tốt. Những lần như thế em cũng chỉ ậm ừ đáp lại một tiếng "Ừ" rồi lại tiếp tục lao đầu vào, đôi khi em còn tỏ thái độ khó chịu với anh nữa. Thế nhưng Sanghyeok của em chẳng nói gì với em nữa cả, anh chỉ ậm ừ rồi lảng đi thôi.
Giá như em biết nhỉ ? Biết rằng người vì em mà thất vọng biết bao nhiêu. Mỗi ngày càng nhiều hơn, thất vọng lại chồng chất thêm đau lòng. Em tồi thật, anh nhỉ?Hay như lúc em nhìn vào đôi mắt của anh, đôi mắt mà em vẫn luôn yêu. Em bỗng chốc đau lòng, ánh mắt ấy đã chẳng còn như trước nữa rồi. Ánh mắt em yêu trông buồn đến nao lòng...
Rồi dần dần anh cũng lạnh nhạt với em, lúc đó em mới biết, mới cảm nhận được nỗi niềm của anh. Người mà em yêu dần xa cách với em, người đó chẳng quan tâm đến em như trước nữa. Khi đó em mới nhận ra rằng mình sai thật rồi.
Để rồi đến một ngày nọ, em nghĩ rằng mình nên chấm dứt sự im lặng chết tiệt này thôi, nhưng em biết nên làm gì đây...
...
- Anh này !_ em vu vơ gọi anh, để rồi bỗng nhận ra, bây giờ đến gọi tên anh ấy mình cũng thấy nặng lòng.
- Ừ ! Anh nghe._ Lee Sanghyeok bỏ ngang công việc còn dang dở rồi nhẹ nhàng trả lời em.
- Em có chuyện muốn nói...chuyện là..._ em ngập ngừng đáp lại, ánh mắt né tránh tầm nhìn của anh đang đặt lên mình.
- Anh biết chuyện gì rồi...cuối cùng vẫn chẳng thể vãn hồi, em nhỉ?_ từng câu nói của anh làm tim em như trùng xuống. Vội đưa mắt nhìn anh, người em thương lại đau lòng nữa rồi...
- Em xin lỗi..._ cúi đầu xuống, em dặn lòng mình rằng không được như thế nữa...nếu để anh thấy thì sẽ chỉ làm anh đau lòng hơn thôi.
- Chúng mình thương nhau xong rồi, em ha? Mình dừng lại ở đây thôi._ chưa kịp để em nói hết, anh đã vội ngăn lại. Đôi mắt của anh vẫn luôn đẹp như vậy, chỉ là giờ em không muốn ngắm nhìn nó nữa rồi, em sợ...
...
Cuối cùng vẫn là thôi, vẫn là âm thầm rời bỏ nhau rồi.
Em cảm thấy mình tồi với anh lắm, anh thương của em ơi !
Đừng khóc, em không lau nước mắt cho anh nữa đâu...Sau này có việc gì thì em cũng chỉ làm một mình thôi. Ừ ! Chỉ một mình thôi !
Anh sẽ chẳng phải phiền lòng vì em nữa, bởi từ lâu mình đã buông nhau rồi...
Anh thương của em phải thật hạnh phúc đấy nhé ! Sau này em không làm anh phải đau lòng nữa rồi...
Tiếc thật ấy ! Anh thương em đến thế nhưng em lại chẳng biết trân trọng, giờ anh buông rồi, em lại thương anh...