[Teddy x Faker] Cá tháng tư
..........
Đơn phương...
Hai từ "đơn phương" này bám lấy hắn lâu rồi. Vì tình hắn dành cho người kia, hắn chẳng thể đong đếm được. Chuyện gã thích người kia, ai cũng biết cả rồi, duy chỉ có người kia là "mù mờ" chẳng hay.
Jinseong đem lòng thương nhớ anh ta lâu rồi, mà từ khi nào thì hắn cũng chẳng biết đâu. Chắc có lẽ là khi gã gặp được anh trong một buổi chiều tà, nắng hoàng hôn vương trên gương mặt ai khiến gã nhìn đến mê mẩn, là khi người kia giương đôi mắt đẹp lên nhìn gã, cái miệng cười duyên làm tim gã đập "debadebum". Gã yêu cả cái tật hay càm ràm của anh, bởi gã biết, người kia chính là lo nên mới thế.
Park Jinseong có thể cao ngạo với người khác, có thể phớt lờ những người khác, duy chỉ có người kia thì không.
Vì Sanghyeok, anh ấy chính là ngoại lệ duy nhất của Park Jinseong.
Hắn ta luôn đặt ánh mắt của mình hướng phía anh, luôn theo dõi những cử chỉ, hành vi của anh rồi họ Park thấy mình hình như lại vấn vương Lee Sanghyeok hơn.Park Jinseong thích cái nụ cười của anh, thích cái cảnh anh được cười đùa vui vẻ, nhưng những điều ấy cũng khiến hắn cảm thấy chán ghét. Vì những nụ cười xinh đẹp kia chẳng phải dành cho gã, vòng tay của ai kia chẳng phải dành cho gã.
Ngày qua ngày, hắn vẫn thế, ôm trong mình một mối tơ vương dẫu cho nó chẳng hề có điểm dừng.
Nhưng anh à !
Em đâu cần phải đợi đến cá tháng tư mới tỏ tình với anh...em vẫn nói với anh hàng ngày đấy thôi.
Chỉ là, anh chẳng nhận ra được tình em...___
Park Jinseong thẫn thờ, bất chợt gã vu vơ
"Người em yêu ơi ! Em thương anh biết mấy..."