[TeddyxFaker] Sanghyeok gì cũng giỏi hết, nhưng giỏi nhất vẫn là yêu em.............
"Lách tách"
Sanghyeok lười biếng đưa mắt qua khung cửa sổ nhìn mưa đang dần nặng hạt, em vội cuộn người, rúc sâu vào trong chăn ấm.
Dạo này trời đang vào đông nên lạnh lắm, đôi khi có những cơn mưa bất chợt nên khí trời dường như lạnh thêm. Lee Sanghyeok em rất thích tiết trời thế này, vì những lúc đấy, em chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm rồi ngủ cả ngày thôi. Nằm trong chăn ấm, em còn được bonus thêm cả "chiếc gấu bông to bự" nữa cơ, ấm ấm lại còn mềm, thật thích.
- Bồ ơi ! Dậy thôi nào, anh phải ăn đúng bữa đấy !
Park Jinseong ôn nhu nhìn anh bồ của mình, gã cất giọng trầm ấm. Em nghe thấy người thương gọi thì lười nhác mở mắt, lắc đầu nguầy nguậy, Lee Sanghyeok lại ôm chặt người yêu hơn.
- Ưm ! Anh lười lắm, chẳng muốn dậy đâu !
Gã cười trừ nhìn người yêu đang nằm trong lòng mình, con mèo lười này là đang làm nũng đấy à !
- Anh phải dậy trứứứ ! Không thì em không thương Sanghyeok nữa đâu !
- Đừng mà, không được không thương Hyeok nữa. Cho anh ngủ chút xíu nữa thôi !
Mèo lười vội ngước lên, giương vuốt miêu với gấu bự. Dám không thương thử xem, tui hun em á !
Jinseong nhìn người yêu của mình, gã lắc đầu chán nản, chiều riết cái sinh hư luôn, nhưng mà gã cho phép anh đấy. Vì Sanghyeok vốn là để yêu thương mà !
Gã cũng không đôi co thêm nữa, tay vội ôm lấy người thương, gã "bếch cmn" anh người yêu xuống phòng ăn luôn.- Thật là, vì lo cho anh nên mới kêu anh xuống ăn cho đúng bữa đấy ! Lỡ đổ bệnh, em lại lo.
- Ừm, người ta biết rồi ! Iu iem :3
Park Jinseong hôn nhẹ lên trán Lee Sanghyeok, thái độ cưng chiều thể hiện rõ ra mặt, em thấy gã như vậy cũng chẳng nói gì. Căn bản em từ lâu đã luôn ỷ lại vào gã rồi, có người yêu quá "pẻrfect" là dị đó.
Sau một màn em đút anh ăn thì cuối cùng hai người cũng giải quyết xong bữa sáng. Giờ thì Sanghyeok đang nằm ườn trên sofa chờ Jinseong gọt trái cây cho mình, mèo nhỏ nghĩ, rõ là em làm được mà con gấu kia cứ tranh không, Sanghyeok tự làm cũng được chứ bộ. Park Jinseong đang gọt trái cây thì đưa mắt nhìn xuống con người đang gối đầu trên đùi mình, bộ dạng cứ như mèo bị dẵm phải đuôi vậy. Nhìn Sanghyeok của gã trông quạu thật sự.
- Em gọt xong rồi này ! Ahh cái nào bồ em ơi !
Gã đưa miếng táo đến trước miệng người thương, ra vẻ như dỗ dành. Anh bồ gã nhìn một màn trước mắt mà muốn trầm cảm, người ta có còn là con nít đâu mà...
- Anh không thích ăn đấy ! Đáng ra bồ nên để anh gọt táo mới đúng !
Park Jinseong đưa dấu chấm hỏi to đùng lên mặt, ủa gì kì dzậy cka, anh bồ gã nay lạ thế nhở...
- Àu, dỗi em đấy à ? Em còn định bữa tối sẽ dẫn người yêu đi ăn thịt nướng đấy !
Họ Park như cố tình mà ngân dài câu cuối, miệng nhếch lên trông lại gian xảo vcl.
Đã lấy thịt nướng ra dụ thì đố anh bồ gã dám dỗi luôn :)))- Thịt nướng ????
Em đang định dỗi gã nhưng khi nghe hai từ "THỊT NƯỚNG" thì hai mắt sáng lên, vội ngước lên nhìn gã, nhưng đôi mắt vẫn không khỏi nghi ngờ.
- Dạ ! Biết ai đó thích ăn nên em định sẽ dắt đi đó. Cơ mà chắc ai đó không cần rồi, Jinseong buồn ghê !
Gấu ta ra vẻ như sồu đời lắm, ánh mắt nhìn người kia ra vẻ buồn đau đáu. Gì chứ gã ta giời nhất là giở đòn trước mặt người yêu đấy ! Bao ăn, bao sure kèo !
- Nồ nô, ai đó chắc đang cần lắm đấy ! Nên là em phải dẫn người ta đi ăn nha.
Sanghyeok gật gù nhìn người thương, tay xoa cằm ra vẻ suy tư, không dắt đi ăn thịt nướng là tao dỗi mày luôn á bồ !
- Thế ai kia ăn trái cây này, rồi em thương. Tối mới dắt đi ăn nhó ! Giờ thì ah cái nào bồ em.
- Ahh...
Mèo nhỏ lười biếng há miệng để Gấu bự đút táo cho ăn, chậc, vẫn là kệ để ẻm vậy đi, lười quản rồi. Jinseong nhìn người yêu đang "chóp chép" ăn táo chính tay mình đút thì mỉm cười đầy tự hào, mèo nhỏ gầy ghê, phải dưỡng cho mập chút mới được.
Hết miếng này lại đến miếng kia, dĩa trái cây trong chốc lát đã được xử xong. Còn em thì tựa đầu lên đùi Gấu bự, mắt lim dim dường như lại muốn ngủ. Jinseong cũng biết ý mà lấy chiếc chăn gần đấy đắp cho em, sau đó chỉnh lại tư thế sao cho người kia được thoải mái nhất. Sanghyeok mặc người yêu muốn làm gì thì làm, đến giờ ngủ của em rồi, phải vào ổ tiếp thôi.
Thấy người yêu mình đã từng nhịp đều đều, họ Park đưa tay nghịch tóc người yêu, tóc người yêu gã mềm với mượt lắm, rờ đến thích luôn. Ôn nhu nhìn người đang thiu thiu ngủ, Jinseong với tay lấy cái máy game gần đó rồi tiếp tục màn chơi, lâu lâu lại nhìn người yêu, chỉnh lại chiếc chăn bông cho em.
- Sanghyeok việc gì cũng giỏi hết, nhưng giỏi nhất vẫn là yêu em !
Với ánh nhìn ôn nhu, Jinseong cúi xuống hôn người yêu, sau đó bế anh về phòng, hoa hoa lệ lệ mà ôm anh ngủ.
Đùa chứ nằm sofa hơi đau lưng đấy, gã cũng biết xót người yêu lắm...