[ Bang x Faker ] Alzheimer's
..........
Bệnh Alzheimers (AHLZ-high-merz) là một bệnh lý về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi. Bệnh Alzheimer's không phải là bệnh lão khoa thông thường hoặc bệnh thần kinh. Với bệnh Alzheimer's, không chỉ người bệnh mà cả người chăm sóc người bệnh cũng bị ảnh hưởng. Chăm sóc người bệnh Alzheimer's thường rất khó khăn, và nhiều gia đình hoặc bạn bè giúp trông nom người bệnh đã phải trải qua những cảm xúc vô cùng căng thẳng và dẫn đến trầm cảm.
Bệnh trầm trọng hơn theo thời gian và cuối cùng gây tử vong. Mặc dù các triệu chứng có thể rất khác nhau, nhưng vấn đề đầu tiên mà nhiều người nhận thấy là tính hay quên nghiêm trọng đến nỗi ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của người bệnh khi họ ở nhà, tại nơi làm việc hay lúc tận hưởng sở thích riêng. Những triệu chứng khác bao gồm lú lẫn, đi lạc ở những nơi quen thuộc, để đồ đạc không đúng chỗ và gặp khó khăn khi nói và viết...
__________
Ngày../ tháng../năm...
Hôm nay em của tôi lại quên thêm một chút nữa rồi.
Em ấy quên tên cuốn sách mà mình mới đọc, quên những việc mình đang làm và cần làm, thậm chí quên cả tên của những người thân của em.
Có người nói với tôi rằng:" Chăm sóc cho người như vậy không thấy mệt sao ?", tôi vội cười rồi đáp lại :" Chỉ cần có thể làm cho cậu ấy nhớ lại, việc gì tôi cũng sẽ làm cho cậu ấy." Đám người nọ vội bật cười, cho rằng tôi thật ngu ngốc khi cứ đâm đầu vào thương một người mất trí như em.
Họ nông cạn thật đấy, hay là do họ chưa trải hết sự đời nhỉ ?
Tôi cảm thấy mình cũng buồn cười lắm em à !
Dẫu đã biết rằng, em rồi sẽ bỏ rời khỏi tôi thôi. Nhưng tận sâu tròng lòng tôi vẫn còn một tia hy vọng, hy vọng rằng cậu rồi sẽ nhớ lại thôi.
Bởi tôi tin, Hyeok của mình sẽ không dễ chịu thua căn bệnh này đâu, vì mỗi ngày em đều cố gắng để nhớ lại mọi thứ mà. Và vì Junsik vẫn sẽ luôn bên cạnh em, là chỗ dựa cho em mỗi khi em mỏi mệt, thế nên mình cùng nhau chiến thắng 'nó' nhé....
...
Ngày../ tháng../ năm....
A ! Bệnh của Hyeok dần trở nên trầm trọng hơn rồi, tôi cảm thấy sợ lắm đấy em của tôi ơi !
Tôi sợ em sẽ quên hết tất cả, quên đi câu chuyện của chúng mình, quên luôn cả tôi.
Hôm đó, tôi muốn đưa cậu đi dạo nơi con phố chúng tôi vẫn thường đi, ăn những món mà cả hai đều thích, làm những việc mà thường ngày cả hai cùng làm với nhau. Nhưng hình như, cậu chẳng còn nhớ những điều ấy nữa.
Đang đi thì cậu bỗng dưng ngừng lại rồi hỏi tôi :
- Nơi này quen thật ấy ! Nhưng tôi chẳng nhớ được cái gì về nó cả, nhưng nó quen thuộc thật ấy. Cứ như tôi đã từng đi qua nơi này rồi vậy.
- Ừm ! Cậu đã từng đi ngang qua nơi này rồi, không chỉ một lần đâu, mà là rất nhiều lần.- tôi quay sang nhìn cậu.- Cậu nhớ không mỗi lần mình cùng nhau đi dạo, cậu đều đưa tớ tới nơi đây. Bởi thế đây là nơi chứa rất nhiều kỷ niệm của đôi mình đấy.