[Cpt Jack x Faker] Không sao cả! Có tôi ở đây với em rồi...
..........
"Sanghyeok ! Tôi nhớ em !"
"Này em ! Tôi yêu em !"
"Em ơi ! Ở đây lạnh lắm ! Sao em lại bỏ tôi một mình thế ?"
"Em ơi ! Em..."
- JUNSIK !_ Lee Sanghyeok choàng tỉnh, em lại mơ thấy anh nữa rồi.
Mồ hôi thấm đẫm lưng áo em, trên gương mặt em. Lee Sanghyeok bần thần ngồi đấy, "Junsik ơi !" em nỉ non cất tiếng gọi anh. Nhưng em biết chắc rằng Junsik chẳng thể đáp lại tiếng gọi của em được đâu.
Vì người ấy đã rời bỏ em mất rồi.
Người yêu em đã mất được hơn 1 năm rồi...
Hơn 1 năm qua, không ngày nào mà em chẳng nghe thấy tiếng Junsik gọi em cả. Em nhớ Junsik lắm, nhớ anh ghê lắm. Đêm nào em cũng mơ thấy Junsik cả, em muốn chạy lại ôm lấy bờ vai ấy nhưng mỗi lần em chạy lại, bóng hình ấy chợt biến đâu mất, rồi em lại khóc, rồi lại tiếp tục kiếm tìm bóng hình thân thương ấy. Thế mà em tìm mãi, cứ tìm mãi...nhưng lại chẳng thấy bóng hình người em yêu đâu cả...
Đã có lúc em muốn đi theo anh nhưng rồi em lại thôi. Bởi nếu em đi rồi, ước mơ của anh...ai thực hiện được đây ? Em chẳng biết nữa !
Nếu như biết đó là lần cuối cùng được ở bên Junsik, em sẽ nói tiếng yêu với anh rồi ở bên cạnh anh hết hôm ấy, không rời người ấy nửa bước. Giá như em có nhiều thời gian hơn. Giá như...
Lee Sanghyeok cứ ngồi đơ ra như thế một hồi lâu, em cũng chẳng buồn quan tâm đến việc mình sắp trễ giờ hẹn rồi. Đôi vai gầy ấy run lên từng hồi, từng giọt lệ thi nhau trải dài trên gương mặt ấy, trông đến thương...
Nếu Bae Junsik biết được em thương của gã như thế này, chắc gã sẽ đau lòng lắm...
...
"Reng reng"
Tiếng chuông điện thoại kéo em về với thực tại, Sanghyeok đưa tay lau đi dòng lệ nơi mi em. Tay vội vơ lấy chiếc điện thoại bên đầu giường, cố lấy lại bình tĩnh rồi bắt máy.
- "Em nghe ! Hyung gọi em có việc gì không?"
- "Bộ có việc mới được gọi cho em hay sao?"_đầu dây bên kia buông lời cợt nhả với em, giọng còn mang theo ý cười.
- "Hay em cúp máy rồi chặn số anh luôn nhá !"_ em nói đùa lại với người ấy, miệng nâng lên một đường bán nguyệt.
- "Èo ! Chọc em chán chết được. Không thèm chọc em nữa, tôi gọi em để hối em đấy. Em định để một mỹ nam như tôi chờ em ngoài trời lạnh như này đấy à"_ người nọ làm giọng giận dỗi với em khiến em chỉ biết cười trừ.
- "Được rồi hyung. Em ra mở cửa cho anh đây."_ em vừa nói, đôi chân gấp rút chạy ra mở cửa cho người kia vô. "Chậc ! Lạnh thế này mà còn đứng tấu ahif ở ngoài đó nữa chớ." vừa đi, em thầm mắng người kia ngốc quá đi.
___
- Này anh bị ngốc đấy à? Trời lạnh như này..._em vừa mở cửa, vừa mắng Kang Hyungwoo.
Người kia chẳng đợi em có mời hắn hay không, hắn cứ ngang nhiên mà bước vào nhà em. Nghe em chửi mà vẫn cứ cười cười, chắc do u mê em đến ngu người luôn rồi.
- Không sao, không sao. Đợi em thêm một chút nữa cũng chẳng sao._gã nhìn em cười ngốc, bàn tay sớm đã lạnh của gã đưa lên xoa mái đầu em. "Tóc em ấy mềm quá ! Đáng yêu !", gãm lầm bầm khi tay mới chạm vào đầu ai đó.
- Anh đứng ngoài lạnh đến ngốc luôn rồi à. Để em lấy chút trà gừng cho anh uống._ nói rồi em rảo bước vào căn bếp, chốc sau quay lại, trên tay cầm theo tách trà gừng ấm ấm cho gã.
- Em lại mơ thấy cậu ấy à?_ vội đưa tay đón lấy tách trà từ tay em. Rồi hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe của em, lòng như trùng xuống vạn vực. "Bé nhỏ của tôi ơi ! Đã lâu như vậy rồi..."
- Vâng ! Cậu ấy bảo cậu ấy nhớ em lắm, cậu ấy còn nói thương em nữa. Em thực sự nhớ cậu ấy._ đôi mắt đỏ hoe của em ngấn nước, em sợ mình lại yếu đuối thêm nữa rồi.
- Ngoan nào ! Không sao cả ! Có tôi ở đây với em rồi._ Kang Hyungwoo đưa tay áp lên đôi gò má em, đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt em rồi vỗ về.
Kang Hyungwoo biết tình cảm của gã đối với em chẳng là gì cả đâu. Thế nhưng gã vẫn ở bên cạnh em như thế, bởi gã thương em, mặc cho em chẳng hề đoái hoài gì đến mình cả.
Nhưng Hyungwoo sai hết rồi, em biết hết cả rồi đấy. Chỉ là em làm bộ không biết thôi, vì em biết rằng mình chưa thể quên người đó. Nếu chấp nhận Kang Hyungwoo, điều đó sẽ làm khổ hắn, cũng làm khổ chính em nữa. Vì vậy nên Lee Sanghyeok chẳng làm gì cả, cũng biết ý mà không gieo thương nhớ cho hắn. Cơ mà nước đi ấy của Lee Sanghyeok không như em tính rồi...
Kang Hyungwoo, hắn thương em nhiều hơn cả em tưởng. Hắn có thể chờ em, chờ đến khi nào em chấp nhận hắn thì thôi. Hai người ấy chính là ngốc vậy ấy...
Một người thì cứ mãi luyến tiếc mối tình kia dẫu cho em nhận ra người kia thương mình cỡ nào. Em cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, trong mộng ảo không bao giờ thành ấy.
Còn người kia cứ mãi ôm lấy mối tơ vương trong lòng, chỉ ở đằng sau lo lắng cho người kia, ngốc đến nỗi thương mà chẳng thèm nói. Cứ mãi theo đuổi bóng hình người kia dẫu biết rằng sẽ chẳng có hồi đáp đâu...
Hai người ngốc này, đến bao giờ mới hết bi thương nhỉ?...