[Teddy x Faker] Vì đó là Park Jinseong, là người thương của em, chỉ thế thôi...
..........
Hôm nay em lại một mình rồi...
Người đó nói với em rằng "Em sẽ về sớm thôi! Chờ em về rồi mình cùng nhau ăn tối, anh nhé!"
Chỉ vì câu nói đó của người ấy, Lee Sanghyeok tự tay đi mua đồ về rồi nấu, xắn tay áo mà vào bếp làm cho người ấy bữa cơm. Nhưng giờ nhìn xem, đồ ăn đã nguội từ lâu, đồng hồ cũng chỉ 10h55 rồi mà anh thì vẫn ở đâu ấy...
"Muộn lắm rồi em ơi! Sao vẫn chưa chịu về với Hyeok vậy! Bữa tối Hyeok làm nguội rồi còn đâu..."
Lee Sanghyeok nhìn thức ăn trên bàn mà thở dài ngao ngán, rồi lại đưa mắt về phía cửa, đợi hình bóng người thương em về. Đôi bàn tay em khẽ siết chặt, rồi lại đan vào nhau, lâu lâu lại gõ vài nhịp lên mặt bàn. Tự dưng Lee Sanghyeok thấy lo cho người thương mình ghê, "Hay là đi kiếm em ấy nhỉ?", dòng suy nghĩ chợt lướt qua. Em chẳng thèm đợi nữa, cứ trực tiếp đi tìm Jinseong trước rồi tính sau cũng được. Nghĩ là làm, Lee Sanghyeok vội thay vội vứt đôi dép bông sang bên rồi đi giày vào, chạy một mạch đi kiếm em mình.
Lee Sanghyeok vừa đi vừa càu nhàu, em chính là rất ghét phải ra ngoài, nhất là trong cái thời tiết lạnh 12 độ như này. Nhưng chỉ vì Park Jinseong của em, Sanghyeok có thể mặc cái thời tiết rét buốt này, mặc kệ là sáng sớm hay tối muộn, em cũng sẽ đi tìm gã. Chỉ vì đó là Park Jinseong, là người thương của em, chỉ thế thôi...
___
- Ài! Cái thằng bé này đi đâu được nhỉ ? Trời lạnh như này mà vẫn chưa chịu về._ em vừa xoa đôi tay sưng lên vì lạnh của mình, mắt hết nhìn hướng này rồi lại nhìn sang hướng kia. "Kì này về tôi sẽ cho anh một trận".
Cứ như thế, em vội vã chạy đi tìm người đó. Xem kìa ! Em lo cho ai đó đến độ vội vã kiếm tìm, ra ngoài mà chẳng thèm mặc thêm áo ấm. Lee Sanghyeok cứ tìm hoài, tìm Park Jinseong, tìm gã người thương của em, nhưng mãi vẫn chẳng thấy bóng hình ấy đâu cả.
Bỗng dưng "Bộp" một tiếng, có ai đó đang đặt tay lên vai của em. Lee Sanghyeok thiếu điều muốn hét lên, nhưng người nào đó lại ngăn lại, không cho em thét lên. Bất chợt em cần Park Jinseong ở bên cạnh ngay lập tức, "Gặp cướp à? Park Jinseong, em chết đâu rồi? Cíu bé !"
- Sanghyeok ! Sao muộn vậy rồi anh còn ra ngoài? Anh xem, đến cả áo khoác cũng chẳng thèm mặc vô nữa. Lỡ ốm thì sao, em xót._ Park Jinseong lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lee Sanghyeok.
Xem ai đó kìa, sợ đến như vậy!
Gã thấy người thương mình hoảng như thế mà cười thầm trong lòng, rồi gã lại nhìn em. Vội cởi chiếc áo ấm của mình rồi choàng lên cho em, nghĩ rằng em chưa đủ ấm, gã lại cởi khăn choàng của mình ra, quàng lên cổ cho em, sau đó thì gật gù vài cái tỏ vẻ hài lòng. Với gã, mình có thể lạnh, nhưng tuyệt đối không để cho người thương bị lạnh.
- Sao giờ này còn chưa chịu về chớ? Đã nói rằng sẽ về sớm rồi mà. Vậy mà..._ Lee Sanghyeok giận dỗi mà đáp lại gã, rõ là biết tại sao rồi mà còn. Nhưng vì gã quan tâm mà choàng khắn, khoác áo cho em nên em tạm bỏ qua đó.