[ Deft x Faker ] Chúng mình là một cặp đôi hoàn hảo mà, Hyeokie nhỉ !
..........
Vào một buổi chiều oi bức giữa mùa hè, tôi đang nằm 'phơi bụng' ở ngoài hiên ngắm trời mây, sẵn tiện hóng gió cho đỡ nóng. Từng cơn gió mùa hè khẽ luồn vào mang theo hơi thở của biển cả mát rượi, a cảm giác này thoải mái thật đấy. Nhìn mây lơ lững trôi trên bầu trời, tôi lại bất giác nhớ đến bạn người yêu rồi.
Nhưng cứ nghĩ tới cậu ấy tôi lại thấy bực mình, cái người chi đâu mà chẻ chow hết sức, cứ giận dỗi rồi ăn vạ hoài thôi. Cứ mỗi lần cậu ấy dỗi, tôi liền hỏi cậu ấy sao lại thế, cậu ấy mới nói rằng tại vì tôi để mặc cho nhóc gấu ôm eo đấy, rồi còn đủ mọi lí do trên trời dưới đất nữa. Rồi tôi phải nài nỉ cậu ấy, dỗ từ chiều đến tối thì cậu ấy cũng nguôi giận, sáng hôm sau, tôi lại phải nằm trên giường, người thì mệt, eo thì đau nhức đến không thể gượng dậy được luôn, thiệt tình cái con người trâu bò gì đâu á.
Thế nên là tôi tranh thủ lần được nghỉ phép này mà đi biển chơi một mình cho thỏa thích. Nhưng mà không có cậu ấy bên cạnh cũng chán thật đấy, tôi đã quen cảm giác có cậu ấy ở bên cạnh rồi. Biết thế lúc đó xách theo cậu ấy đi cho rồi.
Còn cái con lạc đà kia nữa, bộ tôi nói không được đi theo là ở nhà luôn à. Mau lẹ tới chỗ tớ đi Hyukie à ! Tớ nhớ cậu tới mốc meo rồi nè huhu.
Đang ngồi ngẩn ngơ nhớ cậu ấy thì chuông điện thoại của tôi reo lên, lúc đầu tôi định không nghe đâu, nhưng khi thấy màn hình hiện lên dãy số cùng cái tên quen thuộc thì tôi vội nhấc máy.
"Ủa ? Rồi gọi tôi có chi không ?"- tôi cố tình tỏ ra lạnh nhạt với đầu dây bên kia.
"Không có gì hết. Chỉ là nhớ cậu nên gọi thôi, bộ cũng không được hả ?"- đầu dây bên kia khẽ tỏ ra thất vọng, 'cái cậu này bộ hong biết dỗ tui à'.
"Hyukkyu ơi !"
"Ơi ! Xinh đẹp của tớ gọi tớ có chuyện chi đấy."- giọng điệu cấu ấy coi bộ khẩn trương thật nha, thặc thú dzị.
"Tớ nhớ Lạc Đà của tớ đến mốc meo rồi đây này ! Mau mau tới chỗ tớ đi !"- khẽ thở dài rồi dùng giọng điệu chán chường mà đáp lại cậu ấy.
"Thế giờ cậu ra mở cửa nhà đi."
"Chi á ! Để tớ ra mở, bộ cậu đặt đồ ăn cho tớ à ! Hehe"
Vội chạy ra để mở cửa, lòng tôi vui mừng vì nghĩ cậu ấy đặt đồ ăn tới cho tôi. Khi cách cửa được mở ra, một vật thể lạ chạy vèo vô ôm tôi chặt tới nỗi làm tôi muốn nghẹt thở. Ủa mà sao quen thế nhỉ ? Xác định được vật thể lạ thì ra con Lạc Đà khó ở đấy, tôi khẽ đẩy cậu, mặt đần ra.
- Tớ tưởng ai đó đang dỗi tớ chứ ! Còn không cho tớ tới đây cơ mà. Ấy vậy hôm nay lại nói nhớ tớ, rồi còn kêu tớ tới chỗ ai đó nữa.- cậu ấy khẽ cười, rồi xoa đầu tôi.
- Thì tại... tớ quen có cậu ở bên cạnh rồi ! Vậy cũng không được à, thế cậu về đi, tớ không cần cậu nữa.- tui là tui đang bực cái con người cà chớn này lắm á, rõ ràng đã biết lí do rồi mà còn bày đặt, đúng là đồ thiếu đánh.
- Hehe ! Thế tớ không đi nữa đâu, bám dính cậu luôn. Không cho cậu bỏ tớ đi nữa đâu ấy.- khẽ ôm lấy bầu má tôi, nhéo nhéo vài cái rồi hôn cái chóc lên mũi tôi. Vẫn là ôn nhu như này tốt hơn, cứ vậy chắc tôi không dám rời cậu ấy luôn mất.
- Nhớ mấy lời cậu nói đấy nhé ! Lần sau đừng có mà giận dỗi vô cớ như thế nữa nha !- khẽ thơm vào má cậu ấy, a đúng là người yêu của mình thơm thơm thật ọ ọ.
- Rõ rồi bae ! Giờ thì lại chúng mình vào việc chính nào.- cậu ấy nhìn tôi rồi cười gian làm tôi bất giác cảm thấy hối hận vì câu nói của mình lúc ấy, biết vậy khỏi nói cậu ấy tới đây cho xong huhu.
- Này này ! Đừng có manh động nhé, có chuyện gì thì từ từ mình nói nha ! Cậu làm tới thấy sợ hẽi đấy.- tôi vội né cậu ấy, mồ hôi mẹ, mồ hôi con muốn gớt ra rồi này, cậu ấy manh động thật ấy.
- Em nên im lặng xíu nha, phải giữ sức để 'tập thể dục' nữa chứ !- dm tôi sợ hãi á, nước đi này tôi không dám đi tiếp đâu.
- Con Lạc Đà kia ! Cậu nói ai là em cơ, tôi hơn cậu tận 5 tháng đấy nhé dm.- khẽ búng trán cậu ấy, rồi vội chạy đi, cơ mà chưa kịp chạy đã bị ai kia bếch lên rồi.
- Đứa nào top đứa đó làm anh nhé ! Ý kiến thì để lên giường rồi mình giải quyết nhé cưng.- nói rồi cậu ấy vác tôi vào hẳn phòng...
............
- KIM HYUKKYU ! CẬU ĐI CHẾT ĐI! BỘ CẬU LÀ TRÂU BÒ HAY GÌ. LÀM ÔNG ĐÂY ĐAU CHẾT ĐƯỢC.
- Còn sung thế sao ? Thế mình quất thêm vài hiệp nhé em yêu.- lạy trúa, tha con đi huhu, tôi khóc không ra nước mắt với con người này mất, đồ lưu manh.
- Thôi không đùa nữa ! Tớ cũng biết lo cho người yêu chứ bộ, để dành khi khác tính sau hehe!- cái con lạc đà này lại bắt đầu giở trò nữa rồi đấy, xem ra lúc về phải nói nhà bên đó trị lại nó mới được nga.
- Mà nè ! Tụi mình quen nhau cũng lâu rồi nhỉ ? Mọi người còn hỏi sao chúng mình lại có thể ở cạnh nhau nhiều năm như thế đấy ! Lại còn thắc mắc sao chúng tôi vốn là địch thủ mà lại yêu được nhau nữa ấy !
- Kệ những lời ấy đi ! Sở dĩ chúng mình bên nhau lâu như vậy là do chúng mình không nỡ rời xa nhau đấy. Bởi chúng mình là một đôi hoàn hảo mà, Hyeokie nhỉ !
- Ừm ! Người yêu tớ nói gì cũng đúng hết.- thầm gật đầu vài cái tán thành rồi lại không kiềm được mà hôn cậu ấy.
- Hyeok của tớ này ! Tụi mình sẽ hoàn hảo hơn nếu cưới nhau đấy !- cái này là đang cầu hôn tôi đấy à, bất quá tôi đồng ý với lời cầu hôn này nha.
- Ừm ! Thế mình cưới nhau đi ! Rồi mình cùng nhau mua một ngôi nhà, rồi sẽ có cậu, có tớ, à có cả hai con mèo của cậu nữa.
Thế rồi chúng tôi cùng nhìn nhau rồi phá lên cười, lúc ấy tôi thấy rằng, trong ánh mắt của cậu ấy chỉ toàn có hình bóng tôi thôi, lại còn rất ôn nhu nữa, làm tôi như muốn chìm vào trong ánh mắt đấy vậy. Tôi nghĩ chắc ánh mắt của mình cũng thế thôi.
Tuy hai người bọn tôi hay cãi nhau lắm ấy, nhưng cũng chẳng ai giận nhau lâu được, vì bọn tôi vốn dĩ là một đôi sam mà. Đôi khi có hay gây gổ nhau nhưng lại rất yêu thương nhau nha, một nhà hai người cùng hai con mèo thoạt nhìn thì chẳng có gì gọi là đông vui cả, nhưng đó lại là niềm hạnh phúc của bọn tôi ấy.
Hyukkyu này ! Đã nắm tay tớ rồi thì đừng có mà buông đấy !
Ừm ! Thế tớ sẽ nắm tay cậu đi hết cuối đời nhé, xinh đẹp của tớ !