[ Effort x Faker ] Hanahaki
..........
Hanahaki là một căn bệnh giả tưởng, được sinh ra từ những mối tình đơn phương. Căn bệnh này rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải. Lồng ngực của người mắc bệnh sản sinh ra những cách hoa và rễ của nó cũng dần dần cắm sâu vào lòng ngực họ, tùy theo tình cảm của mình mà cánh hoa của mỗi người là những loài khác nhau .và tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nôn, nhổ hoặc ho. Trong những thời gian đó, họ sẽ bị giày vò bởi thứ tình cảm không được đáp đền ấy.
Hanahaki có 2 cách để chữa trị :Một là tình cảm của họ được người kia đáp lại, khi đó, nó không còn là tình cảm đơn phương của mình họ nữa
Còn cách thứ hai là nhờ vào phẫu thuật. Bệnh sẽ được chữa khỏi, thế nhưng, người bệnh sẽ đánh mất khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người. Đánh mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu...Nhưng lại không nhiều người dám chọn phương pháp này vì họ sợ sẽ đánh mất người mình yêu, sẽ lãng quên thứ tình cảm cấm kị này của mình.Nhưng nếu không được chữa lành, căn bệnh ấy sẽ càng trầm trọng, những cách hoa sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang ngay khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết...
__________
Sanghyeok không biết Lee Sangho bằng cách nào mà làm mình rung động, rồi bước chân vào tim mình từ lức nào không hay, cũng chẳng biết rằng mình đã lỡ yêu người đó từ lúc nào không hay. Y chỉ biết rằng mình yêu cậu rất nhiều, yêu tới nức nở nghẹn ngào, yêu cậu tới nỗi lòng ngực mình mọc lên một cành hoa lưu ly, để rồi nhành hoa ấy ngày càng cắm sâu vào phổi mình.
Y nhớ ngày ấy, Sangho luôn là thằng nhóc lạnh lùng, kiệm lời nhưng với y, cậu bé ấy luôn cởi mở, rất hay quan tâm, chăm sóc cho y, làm cho y cảm thấy mình ngày càng dựa dẫm vào cậu nhóc ấy quá nhiều. Những cử chỉ ân cần ấy của em với tôi nó như là một liều thuốc độc vậy, kể cả những quan tâm mà em dành cho tôi cũng làm tôi dần lụy em hơn, cũng từ đó tôi sinh ra cái tật hay ỷ lại vào em, lúc đó mọi người nói rằng hai người nhìn cứ như một cặp ấy, làm cho anh ngại không thôi. Anh cứ mãi sống trong những ảo tưởng ấy cho tới một ngày, em nói với anh, nói rằng :
- Anh này ! Dạo này em đang thích một người ấy, người đó có nụ cười ấm áp lắm, cũng biết quan tâm mọi người nữa. _ lúc ấy, tôi chỉ biết lặng thinh nghe em nói mà hồn cứ như người trên mây thôi. Thấy tôi không trả lời, em vội đưa tay ra quơ vài cái trước mặt tôi, làm tôi chợt giật mình.
- Này ! Sao anh im lặng vậy, em đang nói chuyện với anh đấy.
- À, tại anh đang bận suy nghĩ về một chuyện. Nhưng mà không biết ai lại có phúc được Sangho nhà ta thích thế ?
Tôi quay sang hỏi lại em, lòng thầm mong người đó có thể là tôi không ? Nhưng câu trả lời của em đã dập tắt những hy vọng của tôi, em bảo :
- Là anh Jinseong ấy, em thích anh ấy lắm luôn á.
A ! Tự nhiên thấy đau lòng chết đi được. Nhìn đôi mắt của em ánh lên tia hạnh phúc mà lòng tôi chợt nhói một cái. Rồi bỗng dưng tôi cảm thấy trong lòng ngực mình có thứ gì đó đang mạnh mẽ siết chặt lấy tim mình, một cỗ tanh nồng bống nhiên trào lên. Tôi vội bỏ mặc em ở lại với vẻ ngạc nhiên mà chạy về phòng, chốt cửa lại.