[Teddy x Faker] Ừ ! Gã thương anh lắm...
..........
Park Jinseong nhìn vào khung hình bên cạnh mình, bất giác gã bật cười. Nụ cười của người ấy, hóa ra lại xinh đẹp như vậy thế nhưng gã lại chẳng có diễm phúc được thấy nữa rồi.
Gã yêu cái nụ cười xinh đẹp của người kia, yêu đôi mắt nâu đầy ôn nhu của anh, cũng yêu cả cái miệng duyên cùng nụ cười xinh đẹp ấy. Người gã yêu vẫn luôn xinh đẹp như vậy, chỉ tiếc rằng...gã chẳng còn người kia bên cạnh nữa rồi...
"Phải làm sao đây ?" câu hỏi luôn luôn tồn tại trong tâm trí gã,lặp đi lặp lại cả ngàn lần.
Gã ghét.
Ừ ! Park Jinseong ghét lắm.
Gã ghét cái cảm giác trống rỗng khi chẳng còn người kia bên cạnh. Cái sự im lặng bao phủ cả căn phòng khiến gã thấy ngột ngạt vô cùng, căn bếp nhỏ cũng chẳng còn hình bóng ai kia xoay qua xoay lại nấu nướng nữa.
Làm sao đây ? Gã muốn phát điên lên rồi.
Ừ ! Nhớ người ấy đến phát điên rồi !
Gã họ Park chẳng hiểu mình đang nghĩ gì và đang làm gì nữa ! Gã ta chỉ biết rằng gã cần có người kia bên cạnh, cái người mang đến cho gã cảm giác hạnh phúc, người dạy hắn biết rằng trân trọng ai đó như thế nào. Là người đem lại cho gã cảm giác hạnh phúc, cũng cho gã biết cái cảnh chờ đợi một người trong vô vọng nó đau khổ ra sao.
Cậu trai ấy cứ chờ, rồi lại chờ, chờ người yêu cậu ta mãi. Thế nhưng đã thấm thoát mấy năm trôi qua rồi, người ấy vẫn chưa trở lại...
Có đôi lần tuyệt vọng, Park Jinseong tự nhủ rằng mình sẽ chẳng chờ anh nữa đâu. Nhưng trách sao được giờ, chấp niệm đã sâu như thế rồi, sao gã có thể buông được...
___
Gã cứ thà chờ lâu như thế, còn hơn là phải chấp nhận chuyện người kia sớm đã không còn nữa.
Ừ ! Gã ta chính là cố chấp thế đấy ! Park Jinseong thà chờ đến khi sức cùng lực kiệt chứ chẳng thể nào chấp nhận được chuyện ấy...
"Đã bảo nhau rằng sẽ chờ cơ mà ! Thế sao anh lại bỏ tôi mà đi trước vậy ? Lee Sanghyeok ! Park Jinseong nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ anh !"_ gã cất tiếng gọi anh nhưng lại chẳng nghe được giọng nói thân thương của người kia đáp lại.
Đã bao lần gã thổn thức gọi tên anh trong từng cơn mơ, chỉ tiếc là cho dù Park Jinseong có gọi nhiều đến mức nào, có nức nở nghẹn ngào thế nào, thì đáp lại gã vẫn chỉ là khoảng không im lặng đến đáng sợ. Bởi người gã đợi, Lee Sanghyeok ấy, anh ấy chẳng còn là của gã nữa rồi. Người gã thương rời bỏ gã rồi còn đâu.
"Anh ơi ! Em biết đi đâu tìm anh bây giờ ?"_ từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt rồi đến khóe miệng, gã cười khổ rồi ôm lấy mặt mình mà khóc nức nở, khóc đến thương tâm.
Chẳng phải người đó ghét nhất là bộ dạng yếu đuối của gã sao ? Thế thì gã cứ khóc đấy, khóc đến khi nào người đó quay lại thì thôi vì Park Jinseong từ lâu đã có thói quen muốn ỷ lại vào người kia rồi...
Nếu là trước kia, khi mà người ấy vẫn còn bên gã, người gã thương chắc chắn sẽ không để gã đau lòng lần nào cả, cũng chẳng để gã phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Và Park Jinseong cũng thế, gã đặt hết tâm tư của mình vào anh, bảo bọc người ấy trong vòng tay, tuyệt đối không để cho người kia phải đau lòng vì bất cứ chuyện gì. Nhưng rồi một chuyện đau lòng đã xảy ra, cướp mất người gã yêu. Để rồi kỉ niệm ở lại, còn người thì đã mãi mãi rời đi...
Từ khi người kia mất, gã cảm thấy chẳng còn là chính mình nữa. Gã thấy hình như mình điên rồi, điên vì tình...
Gã tự trách chính mình, gã lại hối hận. Nếu gã ta biết được hôm đó là ngày cuối cùng được ở bên cạnh người ấy, Park Jinseong sẽ đeo bám người ấy cả ngày, rót vào tai người kia những lời yêu từ tận nỗi lòng mình, nói rằng gã yêu anh, yêu hơn cả chính bản thân mình, nói đến khi nào gã thấy mệt thì thôi nhưng với người kia, gã nào thấy mệt chứ.
Nhưng làm gì mà có chuyện giá như ?
Gã cho rằng anh vẫn ở đây với mình, vẫn hiện diện bên cạnh."Không biết người có thất vọng vì tôi không nhỉ ?"_ vừa nghĩ đến, gã bỗng bật cười 'thật thảm hại làm sao.'
Hay là gã cũng đi tìm anh nhỉ ? Tìm đến nơi chỉ có người gã yêu với mảnh tình còn dang dở. Gã muốn hôn lên mi mắt người, muốn được ôm lấy bóng hình ấy một lần nữa.
Thế rồi gã si tình ấy cuối cùng cũng chẳng chịu nổi nữa, gã phải tìm đến anh thôi. Nghĩ rồi liền đi tìm lọ thuốc gã đã mua, cầm nó lên rồi lấy thuốc uống vào.
"Sanghyeok chờ em nhé ! Em đến tìm trân quý của em rồi này..."
Park Jinseong cảm thấy mí mắt mình sao nặng quá ! Gã muốn chợp mắt một lúc, gã mệt rồi. Họ Park muốn ngủ một giấc thật dài, để rồi trong những cơn mơ ấy, gã có thể tìm thấy được anh...
Khi đôi mắt gã lờ mờ rồi, mi mắt muốn nhắm lại thì gã ta thấy, gã thấy bóng hình mờ nhạt của người thương đang dang tay ra đón lấy gã. Gã nghe thoảng đâu đó tiếng gọi thân thuộc của người kia.
"Em thương của anh ! Lại đây với anh nào ! Đi, đi với anh..."
Park Jinseong bỗng chốc bật cười, khi đôi mi gã đã hoàn toàn xụp xuống, gã thầm thì những gì gã muốn nói với anh.
"Anh đến đón em đấy à !"_ gã thầm thì trong vô thức rồi im lìm ngủ say...
...
"Anh ! Cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh rồi"_ gã trai vội chạy đến phía bóng hình mờ ảo kia, nhoẻn miệng cười với người ấy."Lại đây ! Lại đây anh nhìn cái nào..."_ Lee Sanghyeok đưa tay ra đón lấy người thương, tay đưa lên xoa nhẹ mái đầu chân ái của anh_"Xin lỗi ! Để em phải chờ nhiều rồi."
Anh mỉm cười rồi nắm tay gã, dắt gã đi...
Gã nhìn anh, đôi chân vô thức bước theo, chợt bật cười...
Sau cùng gã cũng được ở bên cạnh anh rồi...