[ Chovy x Faker ] Một mình cũng tốt mà, mình sẽ không vì ai mà đau lòng...
..........
"Tách, tách"
Từng hạt mưa đang dần nặng hạt hơn, trời mới nãy quang đãng mà nay đã phủ đầy mây mù âm u. Em nhìn ra ngoài mà không khỏi thở dài một cái, đôi mắt buồn nhìn vào màn hình điện thoại, "Sao em ấy còn chưa tới nữa nhỉ ?? Đã 2 tiếng hơn rồi". Vội đưa mắt lên nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy ở đâu cả, đang tìm kiếm bóng hình ấy thì bỗng điện thoại của em rung lên.
A là tin nhắn của cậu ấy này, em bỗng dưng thấy vui hẳn lên, nhưng sau đó tâm trạng của em lại trùng xuống.
___
Jeong Jihoonie :3
Hyeokie à !
Em xin lỗi nha, em không đến được rồi, để khi khác em bù cho anh nha.
Yêu anh :3
Lee Sanghyeokie :3
Không sao đâu a.
X Nhưng thật sự là có sao đấy em ạ, nhưng chắc em sẽ chẳng để ý đâu X
Nếu như em bận thì để khi khác vậy :<
_Seen_
___
Tay em nắm chặt chiếc điện thoại, đôi mắt u buồn của em nay đã ngấn lệ rồi. Jihoon lại thất hứa với em nữa rồi, lần này là lần thứ ... rồi đấy, gã làm em cảm thấy thất vọng quá rồi. Gã sẽ chẳng biết rằng em đã mong chờ cuộc hẹn này thế nào đâu,nhưng mong chờ ấy của em được đáp lại chỉ vỏn vẹn vài dòng tin nhắn và chữ seen.
"Nhưng Jihoon của anh ơi ! Sẽ chẳng còn lần sau nữa đâu, vì đó là lần cuối cùng rồi.." em tự nhủ với bản thân mình như thế.
Vội đứng dậy thanh toán rồi lủi thủi lê bước về nhà, nếu không về thì sẽ không kịp mất vì trời sắp mưa rồi còn đâu. Bóng dáng của em nhìn đau lòng biết mấy, đôi vai gầy khẽ run mỗi khi cơn gió tới, thổi bay mái tóc mềm của Sanghyeok rồi tạt vào mặt làm em đau rát.
Mới đi được một chút thì em bắt gặp hình ảnh quen thuộc ấy, à ra là cậu ấy bận đi với mọt người khác rồi, lại còn cười nói rất vui vẻ nữa. Xem ra những gì anh suy nghĩ đã đúng rồi, những gì mà anh sợ hãi cũng đã tới rồi, lại còn tới rất nhanh nữa haha.
Lee Sanghyeok cảm thấy khóe mắt mình sao mà cay quá, còn cái cảm giác nghẹn ngào này nữa. Em bỗng thấy cổ họng chợt khô lại, từng lời định thốt lên lại nghẹn lại, cố dặn lòng rằng mình không được khóc nhưng không hiểu tại sao nước mắt cứ tuôn ra.
"Hahh ! Ra là em bận thật."
Sanghyeok vội cười một cái, nụ cười gượng gạo trên gương mặt em lại làm em trông thảm hơn nữa rồi. Mái tóc mặc cho gió thổi rối mù, khóe miệng kéo lên một đường trông méo mó làm sao, đôi mắt em ướt đẫm lệ rơi, Sanghyeok có cảm giác như ai đó đang 'bóp nát' trái tim của mình ra vậy. Ra là Jeong Jihoon chưa bao giờ xem trọng Lee Sanghyeok cả, ra là từ đầu tới cuối chỉ có mình em đi ôm tơ vọng tưởng về mối tình này thôi.
Hình như bọn họ đang nói chi đó rất vui, cả hai lại còn cười nói rất vui vẻ nữa và nhìn xem cái ánh mắt của gã khi nhìn cô gái ấy coi, nó ôn nhu biết bao.
Cái ánh mắt mà em luôn muốn gã nhìn mình, cái nhìn ôn nhu ấy làm em như muốn tan chảy trong ấy luôn vậy. Nhưng gã chẳng bao giờ dành nó cho em đâu, cho dù chỉ là một cái nhìn, thất vọng nhất là khi mọi thứ luôn đi ngược lại với mong muốn của mình.
Em cũng vậy, em cũng đã quá thất vọng với cuộc tình này rồi, Jeong Jihoon vẫn là không yêu em dù chỉ một chút.
Sanghyeok vẫn là nên buông bỏ đi thôi, bởi em đã gom đủ sự thất vọng rồi, thế nên mọi thứ tuyệt nhiên đều đã trở thành vô nghĩa...
...
Khi đã về được tới nhà, Sanghyeok một bước đi vào phòng rồi thả mình xuống giường. Cố kìm nén từng tiếng nấc nghẹn ngào của mình lại, nhưng xem ra em thất bại rồi. Vội bật khóc như một đứa trẻ, em ôm lấy đôi vai gầy guộc của mình, đôi môi xinh đẹp bị cắn đến bật cả máu, khóe mắt đỏ hoe cùng những dòng lệ trải dài ướt đẫm cả gương mặt. "Jihoon à ! Em không thể thương anh dù chỉ một chút thôi sao ? Nếu đã không thương anh thì đừng gây thương nhớ cho anh chứ." nghĩ tới đây em càng khóc nhiều hơn.
Thế đấy, nực cười thế đấy haha. Cho dù có thế nào thì người ấy cũng chẳng thể động lòng, còn người kia thì lại yêu đến đau lòng.
- Anh nên làm sao đây hả Jihoon ? Có nên tiếp tục nữa không đây, haha._ em vừa nói rồi tự bật cười với sự ngu ngốc của mình, từng dòng nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.
Kìa kìa, nhìn lại đi em tôi ơi !
Đôi mắt nâu xinh đẹp của em đã sưng lên cả rồi kìa, em vốn dĩ chẳng thể cô đơn thêm một chút nào nữa đâu, vì từ trước đến nay, đến cả khóc, em cũng khóc có một mình thôi.
Gã vô tâm thật ấy, nhưng sao em cứ vẫn quan tâm đến gã nhỉ ?
Chính em cũng chẳng thể biết đâu...
Thật sự mà nói, việc nhớ thương một người chẳng thuộc về mình thật sự rất mệt mỏi...- Có nên từ bỏ không nhỉ ?_ Em tự hỏi chính bản thân mình, nhưng Sanghyeok biết chắc, em sẽ chẳng thể nào buông bỏ được đâu.
Ừ thì em thương gã cũng bởi một chữ "lụy".
Thứ mà em thích là người ấy, còn thứ mà người ấy thích chính là sự biến mất của em...
Chắc em nên buông bỏ thôi nhỉ ?
Bởi em đã quá mệt mỏi rồi, em không muốn cứ mãi thế này nữa.
Em cũng cần được yêu thương mà, cũng cần được quan tâm, chăm sóc chứ. Thế nên em nên buông thôi, Jihoon chắc sẽ chẳng buồn vì chuyện này đâu. Đơn giản vì em có là gì với gã đâu, chắc gã mừng còn không kịp nữa là...
Sanghyeok tự nhủ rằng mình sẽ không thương, không đợi gã nữa, nhưng cũng sẽ chẳng thích thêm một ai khác nữa. Em chỉ hy vọng gã sẽ được hạnh phúc thôi, hy vọng là như thế. Mà cho dù gã có quay lại tìm kiếm bóng dáng em thì cũng sẽ chẳng tìm được nữa đâu, sẽ không...
Nhưng cuối cùng gã cũng sẽ chẳng biết đâu, chẳng biết đã có người rất yêu gã, người yêu gã hơn cả sinh mệnh của mình vậy.
Phải Lee Sanghyeok đã từng thương Jeong Jihoon, thương rất nhiều...