[ChovyxFaker] Làm nũng nữa là anh đá ra khỏi nhà đó em !
..........
- Này Jihoon, đến lúc phải dậy rồi bồ ơi !
Sanghyeok đi tới phía giường, anh cất giọng trầm ấm gọi người yêu dậy. Ngồi xuống bên cạnh con sâu lười kia, đặt lên trán cậu nụ hôm chào ngày mới rồi đưa tay gõ nhẹ vào trán Jihoon.
- Ưm, lạnh lắm ! Em chỉ muốn như này thôi !
Jeong Jihoon một vừa hai phải kì kèo với Lee Sanghyeok, lờ đi lời nói của anh mà kéo anh nằm xuống cạnh mình. Người yêu nhỏ của anh vòng hai tay qua eo, kéo anh lại gàn mình một chút rồi dụi vào lồng ngực Sanghyeok.
- Con sâu lười, em còn nhiều việc phải giải quyết lắm đấy !
Anh nhẹ giọng khuyên bảo người trong lòng, cái con người này cứ vào đông là lại lười thế đấy, xứng đáng được cắt cơm.
Jihoon nghe anh bồ đe như thế thì cũng sợ, nhưng rồi cậu cũng bỏ qua lời người yêu. Vội siết chặt vòng tay lại một chút, Jeong Jihoon lại dựa vào anh thêm một chút.- Trời lạnh thế này, em chỉ muốn ôm người yêu em thôi.
Cậu trả lời anh rồi nhắm mắt lại, Sanghyeok thấy người yêu mình như thế thì cũng ôm lại, tì cằm lên đầu người thương, Jeong Jihoon nằm trong lòng anh bồ, miệng khẽ nhếch, anh bồ lúc nào cũng bị chịu thua với chiêu này của cậu, tâm cơ xíu cũng tốt mà nhỉ ?!
___
Rồi cứ thế một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ. Sanghyeok cứ nghĩ chỉ nằm chợp mắt xíu thôi, chắc chẳng sao đâu. Nhưng vẫn là dậy muộn ạ, nhìn anh bồ đen mặt xử lý đống tài liệu trên bàn, Jeong Jihoon nuốt nước mắt ngược vào trong.
Cậu cũng không nghĩ là lại làm một mạch đến tận chiều, công việc của người yêu cậu vì vậy cũng bị dồn nhiều hơn thường ngày.
-Urgh !
Từng tiếng "lạch tạch" vang lên, bầu không khí xung quang Lee Sanghyeok cũng trở nên u ám. Nhìn đống tài liệu, anh không khỏi thở dài, quả này thì chỉ có nước làm tới khuya, chậc, biết vậy sáng nay không thèm xuống nước với con sâu lười kia.
- Anh, Jihoon xin lỗi ! Anh đừng giận, em biết sai rồi, lần sau em sẽ không thế nữa.
Jeong Jihoon tay cầm ly latte bước đến, đặt xuống cạnh laptop của anh rồi xuống nước xin lỗi người yêu. Tên trẻ con này cứ luẩn quẩn bên cạnh, hết bóp vai rồi lại mang bánh đem nước đến cho anh, Sanghyeok lúc này chỉ muốn đem dây trói người yêu mình lại. Thằng nhóc này đang muốn chọc tức anh đấy à !
- JEONG JIHOON !!!
Lee Sanghyeok đen mặt, nghiến răng gằn từng chữ, chưa bao giờ anh muốn đấm người yêu nhỏ như lúc này.
- Dạ, có em !
Jeong Jihoon nghe người thương gọi, cậu nhanh chóng nghiêm túc đứng bên cạnh Sanghyeok, tay bám lấy tay áo anh. Thấy vẻ mặt bồ mình, cậu nhóc cũng rén lắm, Jihoon sợ bị đá ra khỏi phòng lắm, cậu thề.
- Em...có thể nào ngồi yên được không ? Bồ cứ như vậy, sao anh làm việc được. Anh không làm việc được thì lấy tiền đâu nuôi Jihoon đây.
Sanghyeok thấy người thương tỏ vẻ hối lỗi thì cũng nhẹ giọng, vươn tay tay áp vào má cậu, rồi nắm lấy cổ áo cậu kéo xuống. Sanghyeok đặt lên môi Jeong Jihoon một nụ hôn nhẹ rồi thả cổ áo cậu ra.
Người yêu nhỏ của anh đỏ hết cả mặt, bộ đứng thẳng dậy, lấy tay che đi gương mặt đang đỏ như cà chua của mình.
Ah, vậy là bị cưỡng hôn rồi hả ?
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu, họ Lee bật cười, cái người đang ngượng ngùng này người hôm qua gian xảo áp anh dưới thân, khiến anh nức nở xin tha đấy à ?!
- Anh...
-Anh cái gì ?
- Bắt đền anh đấy ! Chịu trách nhiệm với em đi.
Jihoon vẫn mang điệu bộ thẹn thùng đối mặt với Sanghyeok, người yêu cậu manh động từ lúc nào vậy nè.
- Ừ, chịu trách nhiệm. Giờ thì ngồi yên nào, anh phải làm nốt việc này đã.
- Bồ không cần vất vả như vậy, em dư sức nuôi bồ mà.
Cậu đem anh ôm lên, sau đó liền ngồi xuống chỗ của anh rồi để người yêu ngồi lên đùi mình. Anh bé của cậu thấy vậy cũng bất ngờ, Jihoon biết vậy nên vội giải thích ngay.
- Anh cứ làm việc đi, em đang sạc pin, tiếp năng lượng cho anh đó. Sanghyeokie để em ôm chút thôi.
- Làm nũng nữa là anh đá ra khỏi nhà đó em !
- Bồ không cần lo, em chỉ ôm bồ thôi, em thề !
Người yêu đã nói vậy, anh cũng thôi không nói nữa, đưa tay xoa đầu Jihoon rồi tiếp tục chuyên chú vào đề án. Mà họ Jeong cũng không nháo nữa, hai tay ôm eo anh, đôi mắt chăm chú nhìn đôi bàn tay đang gõ đều lên từng phím.
___- Lee Sanghyeok của em ơi !
Lee Sanghyeok cảm thấy vai mình có chút nặng, ra là tên kia lại ngủ tiếp rồi, người yêu nhỏ lần này lại nói mớ gì đây.
- Anh nghe !
Họ Lee từ tốn đáp lại người thương, tay và mắt vẫn tiếp tục nhìn rồi gõ đống tài liệu cần dùng cho cuộc họp ngày mai.
- Em thương Sanghyeok lắm.
- Ừ, Hyeok biết. Hyeok cũng thương em lắm.
- Hyeok ơi !
- Ừ, anh đây ! Ngủ thì cứ dựa vào anh mà ngủ đi. Đợi anh làm xong, sẽ nấu món em thích cho em.
- Yêu Hyeok !
- Ừ, Hyeok cũng yêu em.
Jihoon lúc này cũng lim dim chìm vào giấc ngủ, đôi tay khẽ siết chặt hơn một chút, đầu tựa vào vai anh bồ.
Sanghyeok thấy người kia đã từng nhịp đều đều thì cũng chỉnh lại tư thế của mình, ngồi thẳng hơn để người kia thoải mái một chút. Sau đó tay đặt lên đầu Jihoon mà xoa vài cái rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở.
- Jihoon ngủ ngon, Hyeok thương em nhiều !