[TheShy x Faker] Biết sao được bây giờ? Em lỡ thích Hyeok mất rồi...
..........
Kang Seunglok không biết đâu ! Gã lỡ thích anh mất rồi, thích từ cái ngày mà giương ô che mưa cho gã ấy. Nghe cứ như mùi truyện ngôn tình sến súa vậy đấy, thế mà nó là thật. Đến gã còn chẳng nghĩ mình sẽ "fall in luv" với một ai đó dễ dàng như vậy, đôi khi gã nghĩ "Sao mình dễ ngã cây thế nhở?"
Thường ngày gã hay lui tới quán net của người kia cốt để ngắm người ta, tần suất gã lui tới nhiều đến nỗi Lee Sanghyeok cũng biết đến Kang Seunglok luôn. Seunnglok luôn tìm cách để tiếp cận người kia hết mức có thể, khi thì gã sẽ đưa cho anh hộp sữa dâu, khi khác lại đưa anh miếng cao dán, lại chẳng quên dặn dò anh nhớ chú ý đến sức khỏe của mình. Gã phải công nhận gã mặt dày thiệt, Seunglok nghĩ không biết người kia có thấy phiền không nhỉ?
Mỗi lần nghĩ đến người kia, gã chỉ tặc lưỡi vài cái rồi lại thầm thì những điều chỉ mình gã hiểu: "Chậc, kệ ! Mặt phải dày như Đất Mẹ thì mới gây được ấn tượng tốt với người thương."
Gã cứ mang cái suy nghĩ ấy của mình rồi lại mơ mộng. Chà ! Rồi sẽ có ngày người kia nghĩ gã thật thú vị, gã là của anh thôi.
___
Hôm nay cũng như bao ngày khác, gã chìm trong mộng đẹp của mình, chiếc chăn sớm đã bị gã đạp ra từ lâu, trông lộn xộn cả lên. Bỗng dưng tiếng chuông reo inh ỏi làm gã phải ôm cục tức mà mở mắt.
- Fuck! Ngày nghĩ mà cũng không để mình yên.
Lười biếng vươn tay tắt báo thức, sau đó lại cuộn mình trong chăn định sẽ đi ngủ tiếp. Nhưng cứ lăn qua lộn lại vài vòng, gã vẫn chẳng thể ngủ tiếp được, gã thờ dài.
- Ờ quên ha ! Nay phải ra tia người yêu mới được huhu._ vừa dứt lời gã vò mái tóc rối bù của mình, đôi chân bước vội đến tủ đồ.
- Bộ nào thì được ta, hay bộ này đi. Tchh! Mình đẹp trai mà, mặc gì mà chẳng đẹp._ Sau khi lục lọi tủ đồ, gã Kang cuối cùng cũng chọn được bộ đồ mà mình ưng ý nhất, còn không thẹn mà tự luyến vài câu.
Sửa soạn xong xuôi, gã xuống bếp làm một chiếc sandwich, tiện thể cũng làm cho người kia một phần rồi bỏ vào túi đừng thức ăn cùng với hai chai sữa dâu.
- Tuyệt! Giờ thì đi được rồi._ sau khi đã làm xong mọi thử, gã trầm ngâm một lúc rồi gật đầu hài lòng, "chắc sẽ ổn mà nhỉ?" Seunglok tự nhủ với mình như thế.
___
Chuyện gã u mê Lee Sanghyeok không ai là không biết cả, còn con người gã thầm thương thì lại phũ với gã lắm. Tỉ như có lần Kang Seunglok đưa cho anh hộp sữa dâu, người kia cũng ậm ừ nhận lấy khi nhìn thấy đôi mắt "cún con" của gã. Ừ gã mừng lắm, cho đến khi em đưa lại số tiền gã dành để mua hộp sữa ấy, miệng mèo khẽ bảo gã lần sau đừng mua nữa, tiền này coi như anh trả cho hộp sữa, sau đó thì xoay người rời đi. Èo! Lúc ấy mặt gã đần cả ra, vài người xung quanh cũng bụm miệng cười thầm, gã quê chết được. Nhưng mà chẳng vì chuyện đó mà gã nản lòng đâu, họ Kang tự nhủ mặt dày thì mới cua được ai kia, nên cứ thế mà làm, ngày nào cũng thế. Rồi dần dần Lee Sanghyeok cũng quen luôn cảnh mỗi ngày đều có người quan tâm đến mình nên cũng mặc kệ gã luôn.
- Ỏ ! Lại đến tia ai đó à?_Park Jinseong liếc gã, miệng nhếch lên một cái trông đểu lắm. "Lại thêm người nữa ngã cây ổng rồi ! Thiếu giá thế là cùng!"
- Hơ ! Em thích thì đến thôi. Vậy đó, anh chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu._ Kang Seunglok cũng không vừa mà liếc lại con người kia, đôi mắt thập phần khinh bỉ. Rồi lập tức chạy đến chỗ Sanghyeok của gã.
- Anh Hyeokk! Nhớ em không uwu? Em có mang sandwich với sữa dâu cho anh nè._ nếu ai muốn biết độ lật mặt của con người nhanh cỡ nào thì để Kang Seunglok chứng minh cho xem.
- Vầng! Anh cám ơn Seunglok nhiều nhé!_ Sanghyeok đưa tay đón lấy túi đồ ăn từ tay gã, không quên cười với gã một cái.
"Thịch"
Toi gã rồi! Kang Seunglok muốn điêu đứng trước nụ cười của người gã thầm thương, gã thích cách ăn cười với gã lắm, trông ôn nhu lắm.
Gã nghĩ mình lại thích người kia thêm chút nữa rồi.
- Nhưng ngày nào cũng như này bộ em không thấy phiền à?_ Lee Sanghyeok tay mở túi thức ăn cầm lấy chiếc sandwich lên rồi cắn một miếng.
- Không phiền đâu. Với anh thì chẳng bao giờ có chuyện đó đâu._ gã kéo chiếc ghế cạnh anh rồi ngồi xuống, tay cầm chiếc ống hút, cắm vào hộp sữa rồi đưa cho anh.
- Thích anh thế à?_ anh uống một ngụm sữa rồi quay sang hỏi gã, ánh mắt có chút mong chờ.
- Biết sao được bây giờ? Em lỡ thích Hyeok mất rồi. Từ lâu rồi ấy, anh cũng nhận ra rồi còn gì. Đừng tưởng là em không biết nhé!_ gã bĩu môi nhìn anh rồi thản nhiên đáp lại. Miệng lẩm bẩm đôi ba cau mà anh chẳng nghe rõ được, "Đã biết rằng em thích anh rồi mà không cho em câu trả lời, lại còn thích chơi trò mập mờ với em."
- Hửm? Em lẩm bẩm chi đấy?_ anh nhìn thẳng vào đôi mắt của gã, bông dưng có chút buồn cười.
- Nào có, chắc anh nghe lầm thôi._ vội đưa tay lên gãi cổ, gã bỗng dưng thấy thẹn ghê.
- Chắc định hỏi tại sao anh biết mà còn mập mờ với bay như vậy chứ gì? Ngốc vừa thôi, cưng còn "non và xanh" lắm._ anh cười khúc khích ra vè khoái chí lắm, rồi tiếp tục công cuộc ăn uống của mình.
- Nè! Ý anh là sao cơ? Là Hyeok cũng thích em lắm hả?_ Kang Seunglok nhìn anh, ánh mắt gã như sáng lên, mog chờ câu nói yêu của người kia.
- Nếu không thì anh còn cho cưng cơ hội để "nuôi" anh mỗi ngày thế này hả? Nếu không thích thì bay đã không được ở đây như này rồi. Ngố ghê nơi._ Lee Sanghyeok nói một lèo làm gã có chút phấn khởi, miệng mèo nhìn vẻ mặt của gã mà nâng lên.
- Aww! Em cũng thích Hyeok lắm huhu! Chờ em xíu, em schokmu quá huhu._ gã run run nhìn anh, "Rén quá huhu! Người ta cũng thích mình kìa huhu!"
- Giờ thì để tôi ăn nốt cái cuối đi rồi leo rank chung với tôi._ Lee Sanghyeok đảo mắt nhìn người kia. Èo, anh chỉ làm giá thế thôi, chứ thực ra trong lòng cũng thầm đốt pháo bông rồi.
Hai người cứ thế làm cho mọi người trong quán net trông cũng nhức cả mắt, "Mẹ nó đen quá! Mới sáng sớm đã ăn cơm tró nè hihi."
- Này! Bớt rải hường phấn hộ cái đi hihi. Hai người làm bọn này đau lòng quá rồi đấy._ Park Jinseong nói một câu thay cho tiếng lòng của những người anh em ngồi gần mình. "Mỗi ngày đều có cẩu lương, ăn đến no." họ Park khóc trong lòng nhiều chút.
- Hihi! Có bồ thì khoe thôi! Lêu lêu đồ không có bồ._ vừa hút hộp sữa, Lee Sanghyeok nhìn hắn ta rồi cười châm biếm, tiện thể khịa hắn ta chút chơi.
- Ừ ! Người thương em nói gì cũng đúng hết! Yêu anh huhu._ Kang Seunglok không chút xấu hổ mà bày tỏ tình yêu của mình giữa chốn đông người, ai kêu gã u mê người ta quá làm chi.