Chương 24

952 38 0
                                    

🐤🐤🐤

Nô tài hầu hạ ở ngự thư phòng đều là người biết nhìn, thấy Lung Nguyệt đến đây thì đã có người bẩm tấu Thuận Khải Đế.

Lúc này rèm trước cửa ngự thư phòng đã sớm được tiểu thái giám cao gầy nâng lên, cung kính chờ Lung Nguyệt đi vào.

Lung Nguyệt bước những bước ngắn, tăng tốc độ, đến gần cửa, lúc chuẩn bị bước vào thì quay đầu lại, nhìn thân hình màu xanh kia một cái.

Chỉ cần liếc mắt một cái thì trong lòng lại xuất hiện cảm giác như đã từng quen biết kia.

Thật kỳ lạ!

Lung Nguyệt có thể lấy cái đầu nhỏ của nàng ra đảm bảo, nàng chưa bao giờ gặp người này.

Chỉ là, tại sao....

Nàng lén lắc lắc đầu, không tiếp tục nghĩ sâu thêm nữa.

Vừa vào ngự thư phòng thì lập tức có tiểu thái giám cầm áo choàng giúp nàng.

Thuận Khải Đế ngồi phía sau Long án thư, Lý Long Hựu, Lý Long Tá ở hai bên, khom người, không biết đang nhẹ giọng thương thượng chuyện gì với Thuận Khải Đế!

Nhìn hai người, một người mặc áo gấm vàng thêu mãng xà bốn chân quấn mây ngũ sắc, bào phục tượng trưng cho thân phận Thái tử. Một người mặc áo gấm màu xanh nhạt, cũng thêu mãng xà bốn chân quấn mây ngũ sắc, bào phục tượng trưng cho thân phận Hoàng tử.

Lung Nguyệt không nhịn được hoảng hốt trong lòng. Hai vị huynh trưởng phong quang tế nguyệt trước mặt càng làm nổi bật một vị thiếu niên mặc áo xanh đang quỳ trên đất, cả người toát ra vẻ cô đơn. Khuôn mặt thiếu niên hiện ra vẻ quật cường, vẻ mặt như vậy, vốn không phải là vẻ mặt một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi có cuộc sống suôn sẻ nên có.

Từ lúc Lung Nguyệt vào ngự thư phòng, đến trước Long án thư thì phụ tử ba người lập tức dừng bàn luận những việc liên quan đến chính sự, mỉm cười nhìn nàng.

Cảm nhận được ánh mắt của ba người, Lung Nguyệt thu hồi suy nghĩ lại, cười ngọt ngào phúc thân hành lễ.

"Nhi thần thỉnh an phụ thân, thỉnh an các ca ca!"

Mặc dù vóc người nhỏ xinh, khẽ cúi đầu vẫn lộ ra vẻ dịu dàng. Thuận Khải Đế mơ hồ cảm thấy trên người nữ nhi có bóng dáng của Cẩn Hoàng hậu lúc còn là tiểu nữ nhi.

Thuận Khải Đế vẫy tay.

Lung Nguyệt đứng dậy, bước nhẹ, vòng qua Long án thư, tới trước mặt Thuận Khải Đế, bí mật chèn tiểu ca của nàng sang một bên.

Một màn mờ ám này khiến phụ tử ba người cười nhẹ.

"Trận đại tuyết này, đứa nhỏ sợ lạnh như con không ở lại trong cung ngủ đông, tới nơi này làm gì?" Thuận Khải Đế ôm Lung Nguyệt lên đùi, khẽ nắm cái mũi nhỏ phiếm hồng do đi trong trời lạnh của nàng.

Lung Nguyệt cười nhẹ hai tiếng, vẫy tay bảo Tiểu Lộc Tử mang hộp thức ăn lên.

"Hôm nay là 'mồng tám tháng chạp', mẫu thân nói, trong cung không quá coi trọng ngày này. Nhi thần đọc 'Tạp ký' thấy có ghi cách nấu món 'Cháo mồng tám tháng chạp', lúc nhìn lại đoán hương vị hẳn là không tệ, cho nên để trù phòng bắt chước nấu lại, mang tới đây nếm thử với phụ thân."

CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ