Chương 113: Bàn Về Tâm Kế, Cửu Nhi Cũng Giảo Hoạt. Ngày Về Thăm Phụ Mẫu Uống Nữ Nhi HồngVề phần ba chữ “còn phải làm” có thâm ý ra sao, buổi tối Lung Nguyệt cũng không được cảm nhận.
Nguyên nhân?
Lung Nguyệt vùi trong ngực Bùi Nguyên Tu ngủ thẳng đến lúc mặt trời xuống phía tây, sau khi tỉnh lại chợt phát hiện nguyệt sự của mình tới, trong lúc nhất thời đúng là không biết được là may mắn, hay là xấu hổ.
May mắn? May mắn bởi vì nguyệt sự tới, không có gặp phải chuyện như đêm động phòng hôm qua, nếu không, nàng thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Đêm tân hôn (ở đây là mấy đêm sau khi cưới nhé) vì nguyệt sự mà không thể tiếp tục viên phòng, hắc hắc, nguyên nhân thật ra là dọa người, trong ấn tượng từ lúc nàng đầu thai tới giờ còn chưa từng nghe nói.
Còn về phần xấu hổ....
Cho dù ai tỉnh dậy, trên đệm giường lưu lại vết máu, hay là trước mặt trượng phu tân hôn, dù trượng phu tân hôn còn chưa coi là [Người quen], không xấu hổ mới có quỷ.
Lung Nguyệt chỉ kém không có tìm kẽ đất chui vào.
Ngược lại vẻ mặt Bùi Nguyên Tu bình thường, phân phó mấy người Hoán Ngọc vào đổi đệm giường, lại nấu một chén đường đỏ.
Buổi chiều, dùng xong bữa tối.
Đến lúc châm đèn nghỉ ngơi, Lung Nguyệt nhìn Bùi Nguyên Tu ngồi sau án thư, cầm bản binh thư cẩn thận đọc qua, có chút không biết làm như thế nào cho phải.
Theo thói quen của cổ nhân, thê tử tới nguyệt sự, phu quân chính là muốn tránh.
Nhưng lúc này Bùi Nguyên Tu vẫn không có ý muốn rời khỏi, điều này cũng khiến Lung Nguyệt lúng túng, nàng có nên mời hắn rời đi hay không?
Hắng giọng một cái, Lung Nguyệt cố làm trấn định nói: “Vương gia, không còn sớm, có muốn đi nghỉ không?”
“Ừ! Được!” Bùi Nguyên Tu trả lời, để sách xuống, đừng dậy.
Đang lúc Lung Nguyệt cho là hắn muốn rời khỏi, lại thấy hắn gọi Đào Châu múc nước mang vào, làm Lung Nguyệt ngốc lăng, như thế này là ý gì?
“Vương gia, mấy người Hoán Ngọc đã dọn gian phía đông rồi, xin người...” Lung Nguyệt do dự nhỏ giọng hỏi.
“Vì sao lại muốn ta tới gian phía đông?” Bùi Nguyên Tu hỏi hùng hồn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của hắn, hắn liền nổi lên tâm tư trêu chọc nàng.
Chiều nay hắn liền cố ý ngồi ở chỗ này, không có bày tỏ bất cứ suy nghĩ gì, chính là muốn nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của Lung Nguyệt.
“Cái đó...” Lung Nguyệt khép mắt phượng, trấn định tâm thần, giống như là bước tới hay lui xuống đều là một đao, quan hệ phu thê thân mật như thế, nếu nàng quá mức căng thẳng chính là làm kiêu, cho nên nghiêm mặt nói: “Thiếp thân tới nguyệt sự, không tiện hầu hạ Vương gia, cho nên kính xin Vương gia di giá.”
“Không sao, hai người chúng ta là phu thê liền không cần kiêng kị nhiều như thế!” Bên môi Bùi Nguyên Tu chứa ý cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG
Ficção GeralTác giả:Tiếu Dương Thể loại:Xuyên Không, Trọng Sinh, Cung Đấu, Gia Đấu, Cổ Đại,sủng. Editor : Búnn Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Giới thiệu : Nữ chính: Trong một lần sét đánh đột ngột mà bỏ mạng, lại đầu thai đến nơi vô tình nhất là bậc Đế Vương. Có một mẫu...