Chương 124: Một Khi Tàn Dư Của Phản Vương Bị Diệt Trừ, Công Chúa - Vương Phi Lại Suy NghĩBùi Nguyên Tu không nuôi thuộc hạ rảnh rỗi, chẳng có mấy kẻ phụ tá, nhưng trí óc của bọn họ lại rất tốt, một người có thể đối chọi được với ba người.
Lại nói đến việc diệt trừ tận gốc tàn dư của phản vương trong vòng nửa tháng, không quá 15 ngày, người của Tĩnh Bắc vương đã vây chặt từng nhà của mấy quan viên cầm đầu các phủ, vây chặt như nêm cối, ngay cả một con chim cũng không bay ra được.
Sự tình xảy ra đột ngột, ngay cả một tiếng gió mạnh mẽ lúc trước cũng không thể nghe thấy. Lúc đám người hầu kích động, chạy qua chạy lại để bẩm báo, Phương tướng quân đã dẫn binh vào tới cổng trong, tịch biên cả nhà. Xảy ra chuyện không thể ngờ, gà bay chó sủa ỏm tỏi cả lên, nữ nhân các phủ khóc lóc ầm ĩ.
Trong lúc cuống quýt, Tằng Kính hí hoáy viết vội một tờ giấy, sai bồ câu bay đi để đưa tin.
Một con bồ câu trắng như tuyết vừa bay qua bờ tưởng, mũi tên đã bứt gió mà bắn thẳng vào người nó. Chim bồ câu đáng thương ngã xuống từ trên không.
Một bàn tay to màu đồng nhặt con chim lên, suy nghĩ một hồi rồi nói, “Gầy quá, không đủ để nhét kẽ răng!”
Chỉ nghe thấy tiếng người ấp úng ở phía sau hắn, “Mạnh Thạch Đầu, ngươi đúng là hóa khờ mất rồi! Gia bảo chúng ta cướp lấy tin tức, vậy mà ngươi lại đi cướp đồ ăn!”
"Hắc hắc! Ngươi cũng không phải không biết, lão bà nhà ta làm đồ ăn rất ngon...” Mạnh Thạch Đầu cười ngây ngô, bỗng nhiên im lặng, không nói nữa, nuốt câu sắp ra khỏi miệng vào bụng. Ánh mắt của mắt mở to, nhìn qua Lưu Hải ở bên cạnh, trong lòng không khỏi thở dài. Hắn và Lưu Hải từng kể cho nhau nghe về nương tử của đôi bên, các nàng đều từng rơi xuống nước, làm ngựa hoảng sợ, muốn dựa vào Vương gia. Nương tử của Mạnh Thạch Đầu là Đại tiểu thư của Tiêu cục Thành Phong, ngày thường vốn đã tốt, tính tình mau lẹ, tuy rằng theo hắn, nhưng nàng ta lại rất toàn tâm toàn ý, sống cùng hắn qua ngày.
Mà nương tử của Lưu Hải là một cô nương thuộc nhà phú thương, từ khi vào cửa nhà hắn liền không có ngày nào yên tĩnh. Các huynh đệ chẳng biết đã nói hắn bao nhiêu lần, nữ nhân không nghe lời phải bị đánh, đánh không được thì bỏ vợ cho rồi. Nào ai biết rằng, trong hai trận trước, Lưu Hải này chém người đến mức tàn nhẫn, có thể thấy nữ nhân giống như một thư sinh mặt trắng hiền lành, khác hẳn nam nhân rất nhiều. Tiểu Mã tiên sinh nói rất dễ nghe, thậm chí còn gọi là: Lịch sự tao nhã!
“Lịch sự tao nhã” cái rắm!
Cùng gia đi một chuyến đến kinh thành, đến khi trở về, thê tử đã chạy theo người khác!
Phải nói rằng, trong đám huynh đệ, Lưu Hải có vẻ ngoài gọn gàng nhất, chỉ cần đứng ngoài phố cũng đã hấp dẫn không ít cô nương, chẳng hiểu sao số mệnh lại khiến hắn gặp phải một nữ nhân sốt ruột như vậy nữa!
Lưu Hải thấy ánh mắt của Mạnh Thạch Đầu nhìn qua, hắn chỉ biết cười, “Mau xem là tin tức gì đi, còn phải bẩm báo với Vương gia đấy!”
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG
General FictionTác giả:Tiếu Dương Thể loại:Xuyên Không, Trọng Sinh, Cung Đấu, Gia Đấu, Cổ Đại,sủng. Editor : Búnn Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Giới thiệu : Nữ chính: Trong một lần sét đánh đột ngột mà bỏ mạng, lại đầu thai đến nơi vô tình nhất là bậc Đế Vương. Có một mẫu...