Chương 110

750 25 1
                                    


Cách ngày đại hôn nửa tháng, mỗi ngày đều có người của phủ nội vụ tới Bùi phủ, thu xếp bố trí tất cả mọi chuyện từ hỉ đường tới hôn phòng.

Theo lệ cũ của Đại Chiêu quốc mà nói, Lung Nguyệt là công chúa, dù lấy chồng ở xa, nhưng vẫn vẫn có thể xây dựng phủ công chúa ở trong kinh thành. Nhưng Lung Nguyệt lại cự tuyệt.

Nàng chỉ nói, hôn sự của công chúa Đại Chiêu từ trước tới nay với hôn sự của mình là không giống nhau, không phải là liên hôn, cũng không phải là kén phò mã, mà là gả cho Phiên Vương. Nếu đã là gả thì bắt đầu từ ngày thành hôn trở đi, nàng chính là Tĩnh Bắc Vương phi. Tục ngữ có câu: Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Mặc dù nói thế có phần thô tục nhưng cũng rất có đạo lý. Về sau nàng liền đi theo Bùi Nguyên Tu, hắn ở đâu thì nàng ở đó.

Nếu phụ mẫu cảm thấy lo lắng thì giữ điện Kinh Chập lại cho nàng, sau này nếu nàng về nhà mẹ đẻ thì nàng vẫn còn nơi để ở.

Từ trước đến nay Thuận Khải Đế cùng Cẩn Hoàng hậu đối với nàng là hữu cầu tất ứng (1). Nói: Điện Kinh Chập này chính là khuê các của Lung Nguyệt, vĩnh viễn giữ lại cho nàng.

(1) Cứ nói ra yêu cầu là sẽ được đồng ý.

Bởi vì nguyên nhân này, hôn phòng của Bùi Nguyên Tu và Lung Nguyệt liền được bố trí ở Bùi phủ, nơi ở cũ của Bùi Nguyên Tu, Bích Thương viện.

Dựa theo trí nhớ của Bùi Nguyên Tu, hắn tất nhiên biết Lung Nguyệt không cần phủ Công chúa mà theo mình vào ở Bùi phủ, cho nên từ hôm hắn vào ở Bùi phủ liền cho người dọn dẹp tốt nơi hắn ở trước khi theo quân.

Lúc phủ Nội vụ vào sắp xếp bố trí, tất nhiên là Bích Phương viện không còn giống như kiếp trước nữa, dù không đến nỗi quá hoang vu nhưng cũng vô cùng đơn giản. Kiếp này, Bùi Nguyên Tu sai người sửa sang gần giống với những gì mà Lung Nguyệt yêu thích.

Dĩ nhiên, không thể chặt cả vườn tùng già đi, nhưng cũng tăng thêm Thạch đình, hành lang xung quanh, hàn mai. Khiến Bích phương viện không còn vẻ quá cứng nhắc mà mang phong cách cổ xưa, tự nhiên có một phần thú vị.

Ngày đại hôn càng lúc càng gần, sắp xếp Bích Phương viện cũng gần tới phần kết thúc.

Liên tiếp mười mấy ngày gần đây, một ít gia sản hồi môn được mang từ đại môn Bùi phủ vào, rồi sau đó được an trí trong Bích Phương viện. Dù là một đôi bô, cũng được làm từ kim ti nam mộc khắc hoa tơ vàng, chứ nói gì đến hộc tủ khảm phỉ thúy, còn được gắn Đông Châu, giường bảo thạch chạm trổ vô cùng tỉ mỉ, thẳng khiến trên dưới đám người Bùi phủ nhìn đến choáng váng mặt mũi.

Có người hâm mộ, có người sợ hãi than lên, tự nhiên cũng có người giận dữ, có người chua xót.

Người chua xót này đương nhiên là vị gái lỡ thì Trần Liên Bích.

Người giận dữ chính là Bùi Viễn Chi. Từ trước đến nay Bùi Viễn Chi là người tâm cao khí ngạo, ỷ mình học cao, nhưng trong lúc khoa cử lại thi rớt. Không biết tại sao trước cuộc thi ân khoa hắn lại cố gắng khoe khoang khoác lác, giống như danh hiệu công danh là vật trong túi hắn, đến hôm thi rớt tất nhiên là không còn dám xuất hiện trước mặt người khác nữa. Bùi Viễn Chi viện cớ du học, trốn ra ngoài phiêu đãng hơn một năm, cho đến khi tiêu hết đống ngân lượng mang theo mới nhắm mắt trở về kinh thành.

CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ