155: Lung Nguyệt phiền não, Nguyên Tu chịu khổ - Kim thu lâm bồn mừng Lân nhi.Lý An rất giống mẹ hắn, tổ tiên nhà Ngô phi từng cưới Công chúa ngoại tộc. Vì vậy dung mạo Lý An nhìn rất khác biệt so với người Đại Chiêu: lông mày nhỏ nhắn, môi mỏng, mặt nhọn, mũi cao nhưng lại hơi khoằm, tựa như mỏ chim ưng. Với ngũ quan này đặt lên người Ngô phi thì còn có một phen phong tình quyến rũ riêng, thế nhưng đặt lên người Lý An thì nhìn lại cảm thấy rất khó chịu. Thực ra cũng không phải xấu, theo như Lung Nguyệt cảm nhận thì nhìn có hơi giống lưu manh. Lấy ‘Chu Dịch’ ra mà nói thì tướng mạo hắn là tướng phúc phận mỏng manh.
Hình dáng mắt của hắn dài nhỏ, nay híp lại nhìn lại âm lãnh cùng cay nghiệt, chỉ tội mấy tên tùy tùng bên người hắn bị dọa đến run lên.
“Đi! Đi Giao Hoàng trang!” Lý An thức thời thu ánh mắt, thúc ngựa ra khỏi thành. Sự là do người làm, nhất thời đắc sủng không có nghĩa là cả đời đắc sủng.
Bắc Cương, ở một viên tử yên tĩnh gần Tĩnh Bắc Vương phủ.
“Phu nhân, ngài có thư!” Tẩy Nghiễn cầm trên tay một phong thư, quy củ đưa hai tay cho Thẩm Mạt Nương. Thẩm Mạt Nương ngày thường ghét bỏ Tẩy Nghiễn không biết chữ nghĩa,lúc rảnh rỗi có dạy nàng nhận mặt chữ. Tẩy Nghiễn tuy nhà nghèo nhưng lại là một nha đầu thông minh, học cũng không mấy phí sức, chẳng mấy chốc mà đã biết đọc biết viết. (MTLTH.dđlqđ)
“Thư sao?” Thẩm Mạt Nương nghe vậy có hơi ngẩn người, nàng nay không bạn bè không người thân, ai sẽ viết thư cho nàng?
Nghi ngờ nhận lấy phong thư, không đợi mở ra đã thấy chữ ngoài thư cứng cáp có lực khiến trái tim nàng đập nhanh.
Thẩm Mạt Nương nhìn rõ chữ trên lá thư, hai đôi má ửng hồng như hoa đào, cầm thư đi vào trong phòng.
Tẩy Nghiễn có chút sững sờ đứng ở trong viện tử, nàng chưa bao giờ nhìn thấy phu nhân có bộ dạng như vậy. Cái này….cái này nhìn giống như thiếu nữ hoài xuân vậy.
Biểu cảm trên mặt phu nhân chắc chắn là như vậy.
Nhưng ai là người đã gửi thư tới đây? Theo như nàng biết, tiên sinh cùng phu nhân sớm đã không còn người thân nào.
Trong lúc Tẩy Nghiễn cảm thấy hoảng hốt, Thẩm Mạt Nương đã từ trong phòng đỉa, nghiêm túc dặn dò nàng: “Thư này không được đễ cho người ngoài biết, đặc biệt là tiên sinh, nghe rõ chưa?”
“Dạ, phu nhân.” Tẩy Nghiên ngu ngốc đáp lại một tiếng.
Thẩm Mạt Nương nghe thấy thế, yên lòng xoay người vào trong thư phòng, cẩn thận lấy dao rạch phong ấn trên lá thư, nhẹ nhàng lấy tờ giấy ra ngoài, cẩn thận nghiêm túc đọc hết lá thư, nhìn nét chữ cứng cáp hữu lực trên tờ giấy, nàng cảm thấy lòng mình như thể được lấp kín. Thẩm Mạt Nương cảm thấy tựa như Hoàng Thượng vẫn còn ở trước mặt nàng, đang dịu dàng cười với nàng, nụ cười ấy tựa như khi còn ở trong Đình với Hoàng Hậu nương nương. (MTLTH.dđlqđ)
Nghĩ đến đây, Thẩm Mạt Nương cảm thấy trái tim mình như thể đã sống lại.
Rồi sau đó nàng nhanh chóng cầm lá thư đi vào phòng ngủ, mở ra ngăn kép ở trong hộp đồ trang sức, cẩn thận đặt vào trong cùng với một lá thư nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG
Ficción GeneralTác giả:Tiếu Dương Thể loại:Xuyên Không, Trọng Sinh, Cung Đấu, Gia Đấu, Cổ Đại,sủng. Editor : Búnn Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Giới thiệu : Nữ chính: Trong một lần sét đánh đột ngột mà bỏ mạng, lại đầu thai đến nơi vô tình nhất là bậc Đế Vương. Có một mẫu...