Chương 77

692 25 0
                                    


Chương 77: Dao Đài Thọ Yến Giống Như Tiên Cảnh, Cửu Công Chúa Dâng Tặng Lễ Vật Biểu Hiện Điềm Lành

Nghe tiểu cung nhân hồi bẩm xong, Lung Nguyệt thấy chết không sờn ăn hai miếng hồng sữa ướp lạnh, rồi sau đó chỉ vào triều phục công chúa nói: "Mặc cái gông xiềng này lên cho ta đi!"

Đào Châu cũng Tiển Bích cười nâng mũ phượng cùng y phục đến, Hoán Ngọc cùng Địch Thúy cẩn thận tiếp nhận, mặc từng cái cho Lung Nguyệt.

Hóa Diên ngồi phía trước bàn trang điểm để Sương Nhi cùng Hà Nhân hầu hạ trang điểm, cài trâm kim phượng ngũ vĩ tơ vào chính giữa búi tóc, hạt châu buông xuống lắc nhẹ dưới trán, dung nhan ngày thường thanh lệ mộc mạc lúc này lại hiện ra chín phần uy nghiêm của Hoàng gia.

Hóa Diên không có phong hào công chúa, triều phục công chúa không có mũ chỉ có trâm, vì cũng không phải là con vợ cả, cho nên trâm phượng theo tổ chế cũng chỉ có ngũ vĩ (năm sợi tơ), cho dù tương lai có được phong hào thì cũng chỉ là mũ kim phượng ngũ vĩ thôi, tương đương với nương nương trong hậu cung ngồi trên phi vị.

Sau khi thu thập sẵn sàng, Lung Nguyệt và Hóa Diên nắm tay nhau đi về phía Dao đài.

Cái gọi là Dao đài nằm giữa hồ giữa trung tâm Linh Hữu, hồ này là Quỳnh Hồ, đảo chính là Dao đài, từ tên suy ra cảnh, có thể nói là đẹp như tiên cảnh.

Sóng trên hồ xanh biếc dập dờn, mây trắng trời xanh hiện trong nước, hoa súng hồng, trắng cũng không quá rậm, hai ba đóa kết thành một nhóm, cá chép nô đùa xung quanh khóm hoa này. Liễu rủ bờ hồ, cành theo gió mơn trớn mặt hồ, nổi lên từng tầng từng tầng sóng lăn tăn. Mặt trời chiếu trên mặt hồ, khiến nước càng thêm trong vắt. Xuân hạ dẫn nước mát lạnh từ trong lòng đất, Thu đông lại chảy thành Ôn Tuyền trong núi, khiến phía trên Quỳnh Hồ bốn mùa nổi trên một tầng sương trắng lượn lờ.

Dao đài ở trong hồ, được kết nối với bờ hồ bởi một chiếc cầu ngọc cửu khúc khắc lan. Trên đình đài lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương hoa cỏ, đình đài được bao bọc bởi lớp sương trắng mờ ảo, giống như không gian ảo ảnh, người vào đó như nhập vào Bồng lai tiên tảo.

Thật sự có ý nghĩa vô cùng độc đáo, vô cùng khéo léo, tinh xảo tuyệt vời.

Lung Nguyệt kéo Hóa Diên đi qua thuyền hoa, chọn cầu ngọc cửu khúc, bước từng bước về phía Dao đài.

Phía trên Dao đài, gia đình quan viên huân quý đã dựa theo phẩm cấp tự ngồi quanh bàn. Điểm tâm tinh xảo như trái cây, trà thơm được khéo léo bày biện trên bàn, Đế hậu chưa xuất hiện nên không ai dám động vào, chỉ tụ tập thành một nhóm hai, ba người nhẹ giọng nói chuyện phiếm.

Lúc này Bùi Nguyên Tu có chút xấu hổ, những người kia đều vây quanh một bàn, chỉ có một mình hắn một chỗ, tỏ rõ hình ảnh cô đơn, vô cùng buồn tẻ. Hắn đành phải bưng trà thơm đứng ở ven hồ, ngắm cảnh thưởng thức trà.

Minh Thức thấy bèn đi tới bên cạnh bồi hắn đứng cùng, hỏi: "Cảnh này như thế nào?"

Khóe miệng Bùi Nguyên Tu hơi nâng lên, mắt rạng rỡ hơn một chút, chỉ nói: "Đẹp không sao tả xiết!"

CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ