Chương 76.2

675 20 0
                                    


Chương 76.2: Đại Tướng Quân Tương Tư Trong Kết Lư. Bùi Nhị Gia Dự Tiệc Nhưng Không Vào Cửa (2)

Tới gần tiết vạn thọ.

Vào một ngày, Bùi Nguyên Tu chuẩn bị thọ lễ cho Thuận Khải Đế, vừa từ khố phòng bước ra liền nghe thấy Bùi Tiểu nói: "Nhị gia Bùi Viễn cùng Biểu cô nương Trần gia đến phủ bái kiến."

Bùi Nguyên Tu nhăn mày kiếm lại: "Mời đến thiên sảnh!" Dứt lời, cầm hộp dài trong tay đến thư phòng.

Bùi Nguyên Tu ở trong thư phòng một lát đã qua nửa canh giờ, hình như đã quên trong thiên sảnh còn có người đang chờ. Mãi đến lúc Bùi Tiểu đến mời, mới thu địa đồ Biên giới Bắc Cương đứng dậy.

Địa đồ biên giới Bắc Cương này chính là thọ lễ Bùi Nguyên Tu chuẩn bị cho Thuận Khải Đế. Bản đồ này dựa vào mấy năm chinh chiến ở biên cương, vừa dựa theo địa hình cũng trí nhớ của kiếp trước mà tự tay vẽ. Kiếp trước hắn được phong Phiên Vương đóng ở Bắc Cương mười năm, cho nên hắn đã quen thuộc với địa thế ở nơi đó quên không thể quen thuộc hơn. Ở đâu là rãnh trời, ở đâu là bình nguyên, hắn nhắm mắt cũng có thể vẽ ra được.

Điều khiến Đế Vương cảm thấy vui nhất chính là hiểu rõ về với lãnh thổ của bản thân, phần thọ lễ này của hắn nhất định sẽ hợp với tâm ý của Thuận Khải Đế.

Lão đại Bùi Nguyên Tu mất hứng bước ra khỏi thư phòng, bước về phía thiên sảnh, sau khi dừng lại một chút, khóe môi hơi cong lên, nói: "Bùi Tiểu, ngươi đến thiên sảnh nói với bọn họ, ta bị Thái tử vội vàng triệu vào Đông Cung rồi!" Dứt lời bèn xoay người chạy về phía cửa bên.

Về phần vì sao Bùi Viễn lại đến đây?

Cái này phải nói đến lúc Bùi Nguyên Tu rời khỏi Bùi phủ. Ngày ấy hắn cuốn chăn màn lặng lẽ không tiếng động chuồn khỏi Bùi phủ đến viện này ở, qua ba ngày Bùi lão phu nhân mới nhận được tin tức hắn không ở trong phủ. Như vậy mới thấy được, quan hệ giữa Bùi Nguyên Tu và người trong Bùi phủ có bao nhiêu lạnh bạc.

Bùi lão phu nhân suy nghĩ hẳn là Bùi Nguyên Tu đến quân doanh, quá khứ mặc dù Bùi Nguyên Tu cùng phụ thân Bùi Chiến mặc dù còn ở trong kinh thành nhưng phần lớn thời gian vẫn ở quân doanh, nên cũng không nghĩ nhiều. Suy cho cùng đứa cháu trai không cùng huyết thống không ở trước mặt cũng tốt, dù sao cũng phải có ngày trở về, còn nữa, dù hắn có bản lĩnh lớn như thế nào thì bà ta cũng là trưởng bối, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng không thể bỏ qua bà ta được. Bây giờ chỉ nghĩ đến việc làm cách nào để gỡ được hôn sự đã chết giữa hắn cùng cháu gái Trần Liên Bích kia thôi.

Gia cảnh Trần gia sa sút, ngày thường Trần Liên Bích cũng xinh đẹp, lại có vài năm đọc văn thư, tự khoe là tài nữ thông tuệ cầm kỳ thư họa, cũng tự coi mình cao hơn người khác, cho nên tất nhiên là chướng mắt gia đình bình thường. Mà nhà cao cửa rộng ai lại thèm để ý đến người có gia đình sắp hoang phế như nàng ta?

Vì thế, Trần gia này liền cắn Bùi gia không buông miệng, đã có cô cô, cháu gái gả vào, bây giờ còn muốn gả cả cháu gái nữa vào cửa. Người ta có tâm tư, cháu gái có thân thiết bao nhiêu thì cũng không thể bằng cháu trai ruột, cho nên làm sao Bùi lão phu nhân có thể hứa gả Trần Liên Bích cho Bùi Viễn được. Vì thế liền đánh chủ ý lên người Bùi Nguyên Tu, bà ta nghĩ nếu gả cháu gái cho Bùi Nguyên Tu thì chính là bắt chẹt hậu trạch của hắn. Vốn thừa dịp Bùi Nguyên Tu chính chiến ở xa, trở tay không kịp mới làm 'Gà trống bái đường', dù lúc hắn trở về, trong lòng không muốn nhưng cũng không thể không theo lệnh của trưởng bối, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, thế mà lại thất bại. Còn nhận được khẩu dụ của Thái tử, hôn sự đợi Bùi Nguyên Tu trở về rồi lại tính, ai dám làm trái?

CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ