Chương 144

489 13 0
                                    


Chương 144: Minh Kim Tập Kích Ban Đêm, Hỏa Thiêu Tường Thành - Nghìn Cân Treo Sợi Tóc, Nguyên Tu Trở Về

Tuy quân Minh Kim đại bại, nhưng phía Lung Nguyệt cũng có thương vong.

Trận đánh vừa rồi rất kịch liệt, mọi sự chú ý của Lung Nguyệt đều bị tình hình chiến đấu quấn lấy. Lúc này nàng mới có thể thả lỏng, trông thấy toàn là binh sĩ bị thương, từ trong ra ngoài tường thành còn có mấy binh sĩ Minh Kim, Đại Chiêu bị mất chân tay và cả xác chết. Tang thương ngay trước mắt, mùi máu tươi xộc vào mũi, Lung Nguyệt vịn lấy Đào Châu rồi nôn ra một bãi.

Bùi Đại thấy thế thì vội vàng chạy tới: "Vương phi, vất vả nửa ngày, người mau quay lại Hành Quán đi ạ!" Hắn triệu tập tất cả tinh vệ và binh sĩ chưa bị thưởng để hộ tống Lung Nguyệt trở về.

Mười hai thân vệ đã nghe lệnh nàng để Chu Thống lĩnh dẫn họ tham chiến, hiện giờ người thì bị thương, người phải thu dọn chiến trường, bốn đại nha hoàn bên cạnh nàng là Hoán Ngọc, Địch Thúy, Đào Châu, Tẩy Bích lập tức cầm đao cầm gậy bảo vệ chủ.

“Ngươi bị thương sao?” Lung Nguyệt thấy máu chảy xuống từ cánh tay áo của hắn: "Mau gọi đại phu tới xem thử."

“Đa tạ Vương phi quan tâm. Tiểu nhân không sao. Thương vong không ít, hiện giờ đại phu đang có quá nhiều việc phải lo." Bùi Đại thành thật bẩm báo. Từ nhỏ hắn đã đi theo bên cạnh Bùi Nguyên Tu, đánh vô số trận lớn trận nhỏ, đương nhiên nhìn thấy không ít thương vong. Trước lúc khai chiến, hắn đã gọi tập hợp toàn bộ đại phu trong thành lại, bây giờ đám người đó đang bận tối mắt tối mũi. Chút thương tổn trên da thịt hắn làm sao quan trọng bằng mạng người.

“Địch Thúy, ngươi vốn cẩn thận, trước tiên hãy giúp Bùi Đại băng vết thương." Lúc cần dùng người mà trong tay lại không có một ai, dù là y nữ, Lung Nguyệt cũng phái đi cứu người.

“Dạ!”

Địch Thúy tiến lên, định vén tay áo giúp Bùi Đại nhưng hắn lại vội lắc mình, né tránh.

“Ngươi…” Địch Thúy khó hiểu, chớp mắt nhìn hắn.

Bùi Đại vội giải thích: "Miệng vết thương rất dữ tợn, sẽ dọa cô nương sợ." Dứt lời, hắn liếc qua Tẩy Bích với sắc mặt trắng bệch đang đứng ngay bên cạnh. Kể từ hôm bị khuôn mặt đầy máu heo của Lưu Hải dọa sợ, dường như Tẩy Bích đã mắc phải chứng bệnh thấy máu là choáng, nhìn máu tanh là mặt mũi tay chân nàng ta mềm hết cả đi, lúc này cũng vậy; nhưng bởi vì lo lắng cho Lung Nguyệt nên nàng ta mới cứng rắn đứng ở đằng trước như vậy.

Địch Thúy cười cười: “Không sao, lá gan của ta lớn hơn nha đầu kia nhiều."

Ngay sau đó, nàng ta liền đưa tay vén ống tay áo của Bùi Đại lên, nào ngờ tay áo và vết thương đã dính lại với nhau.

“Ngươi cố chịu đựng một chút." Dứt lời, Địch Thúy lấy một chiếc kéo nhỏ trong người ra, cẩn thận cắt mở cổ tay áo Bùi Đại. Đây là thứ mà nàng ta chuẩn bị, nếu như phá thành sẽ liều mạng với man di, nếu như thua cuộc lập tức kết liễu bản thân mình.

Nhìn lướt qua thì miệng vết thương của Bùi Đại cũng không lớn, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy rất sâu.

Địch Thúy cầm khăn tay của mình rồi nhẹ nhàng băng vết thương lại cho hắn: "Trước khi băng buộc phải cầm máu, nhưng đám đại phu kia lại chưa xem kỹ, vết thương này không hề nông..."

CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ