Chương 81.2: Ở Mực Bảo Trai Lung Nguyệt (2)Người trong Minh gia đều không đọc sách đến chết, dù mới mười bốn tuổi nhưng Minh Hiên cũng là văn kiêm võ tu. Hắn nhanh mắt nhanh tai, đá vào người tên hoàn khố đang lao về phía trước một cước, lại nhân lúc tên đó chưa đứng vững, dùng tay trái chế trụ cổ tay, dùng tay phải hung hăng đấm một quyền vào nách của tên đó.
Dưới nách là nơi dày đặc các loại dây thần kinh của cơ thể, là nơi đau đớn nhất, cũng là nơi mẫn cảm nhất. Tên hoàn khố Trương tiểu hầu gia trúng quyền này, trong nháy mắt hét thành tiếng.
Ngay lúc đó, Minh Hiên xoay người, bẻ hai tay của tên đó bắt chéo sau lưng. Nhận dây lưng gã sai vặt Đoan Nghiễn đưa tới buộc lại.
Động tác hoàn thành trong tích tắc.
Đến lúc tên hoàn khố đó kịp phản ứng thì Minh Hiên đã xong chuyện, đạp hắn xuống đất.
Trương tiểu hầu gia thấy vô cùng mất mặt, giận dữ hét lên: "Mấy tên dân đen không biết sống chết kia, được gia coi trọng chính là phúc phận các ngươi đốt hương cầu cũng không được. Bây giờ lại nhân lúc gia không để ý, lbqudn trói gia lại. Niệm tình các ngươi không biết, mau tháo dây trói cho gia, sau đó gia sẽ tha tội chết cho các ngươi!"
.
Lung Nguyệt cười lạnh, không thèm nhìn hắn mà chăm chú nhìn ra cửa, chưa tới một lát đã thấy bốn Kim Ngô Vệ ở phía sau, áp đám gia đinh bị buộc như bánh quai chèo ở bên ngoài vào. Để cùng một chỗ với Hoàn khố.
Nhìn mấy người trước đó còn giương nanh múa vuốt, lúc này đều như gà trống rụng mao, không thể nâng lên nổi. Trong giây lát tâm trạng của Lung Nguyệt tốt hơn rất nhiều.
Lúc này nàng cũng không vội đi, ngồi xuống ghế dựa ở bên cạnh, cười nói với Minh Hiên: "Biểu ca là người phúc hậu, nếu Triệt Nhi ở đây, sợ là đã sớm khắc đế giày lên mặt của hắn rồi."
Minh Hiên hớn hở gật đầu.
Lúc này chủ cửa hàng thấy tất cả đã kết thúc, mới dám tiến lên nói: "Hai vị tiểu công tử, việc này phát sinh ở cửa hàng của tiểu lão, tất nhiên là do cửa hàng tiếp đãi không chu đáo, tiểu công tử mua bút lông Hồ Châu đúng không, vậy xem như là cửa hàng bồi thường đi." Dứt lời, trở lại nhận ngân phiếu chưởng quầy đưa tới, nâng hai tay, đưa tới trước mặt Lung Nguyệt, rồi sau đó lại nói: "Chỉ là, tiểu lão mong tiểu công tử có thể đại nhân không chấp lỗi của tiểu nhân, thả Trương tiểu hầu gia. Tiểu lão ở đây tạ đại ân của tiểu công tử." Chủ cửa hàng vừa nói vừa khom mình hành lễ.
Lung Nguyệt đưa mắt ra hiệu, liền có Kim Ngô Vệ ở bên cạnh tiến lên đỡ chủ tiệm, rồi sao đó nói: "Chuyện này vốn không phải lỗi của ông, tiền mua đồ ta đã trả rồi thì làm sao có thể nhận lại, chủ quán cũng không cần đa lễ, còn người kia, hiển nhiên là ta sẽ không bỏ qua, nhưng ta cũng hiểu, mở cửa hàng, cần nhất là hòa khí sinh tài. Ông cũng đừng lo lắng, người ta dám trói, thì cũng cam đoan sau này hắn ta sẽ không dám tới nơi này tìm chủ quán làm phiền."
Chủ cửa hàng nhìn biểu hiện cũng biết vị tiểu công tử này không phải là người bình thường, nên cũng không tiếp tục nói nhiều. Về tình, ông ta đã cầu xin, nếu sau này Trương hầu gia sai người đến hỏi tội, bản thân cũng có để mà ứng phó.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG
General FictionTác giả:Tiếu Dương Thể loại:Xuyên Không, Trọng Sinh, Cung Đấu, Gia Đấu, Cổ Đại,sủng. Editor : Búnn Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Giới thiệu : Nữ chính: Trong một lần sét đánh đột ngột mà bỏ mạng, lại đầu thai đến nơi vô tình nhất là bậc Đế Vương. Có một mẫu...