Chương 97.1

522 20 0
                                    


Chương 97+1: Cửu Công Chúa Dạo Chơi Ngoại Thành, Ngựa Quý Hoảng Sợ, Dọc Đường Tĩnh Bắc Vương Gặp Cứu Giai Nhân (1)

Bùi Nguyên Tu chăm chú nhìn.

Thấy người tới lại là một nữ tử, hồ phục đỏ thẫm viền vàng, phía dưới là một con ngựa hoa sư tử ngọc tuyết. Chiếc chuông trên cổ con ngựa vang lên giòn tan. Mà lúc này âm thanh nghe được cũng chỉ là hoảng hốt không theo tiết tấu gì.

Trong thoáng chốc Bùi Nguyên Tu cảm thấy bóng dáng yêu kiều đang phóng như điên kia chạy quen thuộc.

Thân vệ vẫn theo bên cạnh Bùi Nguyên Tu là lão Ngô, lúc này cũng nhìn thấy một người một ngựa. Hắn chỉ thấy một bóng người mặc y phục màu đỏ chạy như điên về phía đội ngũ của bọn họ, mục tiêu dường như ngắm thẳng vào Vương gia.

Một đội nhân mã cách đó không xa đuổi sát theo con ngựa.

Lão Ngô quá mức quen thuộc với tình cảnh này, rõ ràng cô nương kia có ý định với vương gia nhà hắn rồi. Hắn ghìm cương ngựa, di chuyển đầu ngựa, ngựa của hắn liền chắn trước thân Bùi Nguyên Tu, dáng vẻ giống như quyết bảo vệ trinh tiết của Vương gia, nói to: "Có lão Ngô ở đây, nhất định sẽ bảo vệ Vương gia!"

Vậy mà, còn chưa nói xong, đã thấy Vương gia nhà hắn điều khiển ngựa, phóng qua hắn, đi thẳng về phía thân hình màu đỏ kia. Hai con ngựa sát nhau, liền ôm người kia vào trong lòng, ôm thật chặt.

Trong lúc nhất thời, lão Ngô có chút ngẩn người, Bùi Đại Bùi Tiểu còn ngu hơn, cận vệ của Vương gia không mặt ai còn bình thường.

"Này...này..." Lão Ngô thốt lên hai tiếng, cũng không tiếp tục nói nữa.

Mọi người cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm bóng dáng màu đỏ được Vương gia ôm vào lòng như châu như bảo kia, trong lòng thầm cảm thấy vô cùng kỳ lạ, trong miệng giống như nhắc đi nhắc lại một câu: Hôm nay Vương gia bị sao vậy? Ngày thường tránh nữ sắc như tránh ôn dịch, vừa rồi lại vô cùng hoan nghênh. Không bình thường, quá không bình thường.

Đang lúc mọi người nói thầm trong lòng, đội ngũ xe ngựa cũng tiến lại đây, bên trong xe truyền ra âm thanh: "Người nào lớn mật, dám kinh động Vương gia!"

Nói lời ấy chính là Quận quân Lý Cảnh Nhan. Chuyện vừa rồi mới phát sinh, không thoát khỏi cặp mắt của Lý Cảnh Nhan. Cuộc sống mấy ngày nay của nàng ta chính là như vậy, ngồi bên trong xe ngựa, khẽ vén màn lụa mỏng lên, si mê ngưng mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Tu ở đội dẫn đường. Dù chỉ là bóng lưng cũng khiến tâm hồn thiếu nữ của nàng ta hoài xuân, yêu say đắm vô hạn.

Trong lúc đó, một người một ngựa đột nhiên chạy về phía đoàn xe. Còn Bùi Nguyên Tu, sắc mặt ngày thường vốn không chút thay đổi, mang tướng mạo Vương gia vội vàng chạy thật nhanh về phía người kia, ôm vào trong lòng. Nữ nhân trời sinh giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bén, trong đầu ngay lập tức sinh ra cảnh giác đối với người kia.

Vội vàng lệnh phu xe đuổi lên phía trước, quát lớn.

Vậy mà, nàng ta còn chưa nói xong, liền có giọng nam quát át: "Lớn mật! Thụy Mẫn công chúa ở trước mặt, ai cho ngươi hô to gọi nhỏ! Còn không mau làm lễ ra mắt!"

CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ