Chương 145.2

518 17 0
                                    

___

145.2: Biên thành yên bình mơ thấy ác mộng 2

Dù sao cũng cần phải cẩn thận.”  Bùi Nguyệt Tu điểm điểm lên chóp mũi Lung Nguyệt, ấn nàng trở lại giường, đứng dậy nói: “Ta đi rửa mặt, nàng thành thật nằm ở đây nghe chưa?”

“Dạ.” Lung Nguyệt nhu thuận gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói: “Thiếp cũng muốn đi tắm mà….”

Nhĩ lực của  Bùi Nguyệt Tu thực sự rất tốt, một chân vừa bước ra khỏi phòng liền thu hồi lại, cười nói: “Như vậy thì tiện quá rồi, nàng tắm một mình ta lo lắng.”

Hắn vừa dứt lời liền đưa tay ôm Lung Nguyệt đi vào tịnh phòng.

Hai người cùng tắm, đến lúc song song nằm trên giường, Lung Nguyệt đưa ngón trỏ chọc chọc ngực  Bùi Nguyên Tu, thầm oán: “Ném chết chàng!”

“Ha ha.”  Bùi Nguyên Tu ngây ngô cười cười.

Thì ra lúc hai người vào tắm lại quên lấy y phục, phải gọi người đưa đồ mới có thể ra khỏi tịnh phòng. (MTLTH.dđlqđ)

Mặc dù đây đúng là tắm uyên ương nhưng  Bùi Nguyên Tu cố kỵ thân mình của Lung Nguyệt, vậy nên chưa dám làm gì quá phận, chỉ đành thành thành thật thật tựa làm sạch người. Thế nhưng nhìn làn da trắng nõn cùng khuôn mặt ngây thơ xinh xắn của ái thê, ý niệm đen tối trong đầu hắn vẫn khó có thể xua đi hết.

“Trời còn chưa sáng, ngủ thêm một lúc nữa đi.”  Bùi Nguyên Tu kéo Lung Nguyệt vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng nàng tựa như đang dỗ đứa nhỏ đi ngủ.

Lung Nguyệt gật đầu, hai ngày này nàng chưa từng có một giấc ngủ an ổn, quả thật rất mệt mỏi. Nàng tìm vị trí thoải mái trong lòng  Bùi Nguyên Tu, cọ cọ một lát rồi nhắm mắt: “ Bùi Nguyên Tu, chàng đã trở lại rồi, Nguyên Tu…”

“Đúng vậy, ta đã trở lại, không bao giờ rời xa nàng nữa, an tâm ngủ đi.”  Bùi Nguyên Tu đau lòng nói, hai ngày hãi hùng thực sự là quá sức với tiểu thê tử của hắn.

Mặt trời lên cao,  Bùi Nguyên Tu bị âm thanh gõ cửa đánh thức, hắn lặng lẽ ngồi dậy, đi giầy để cạnh giường, quay người đắp lại chăn cho Lung Nguyệt. Xong hết việc mới đi đến bên cửa hỏi nhỏ: “Có chuyện gì?”

Hoán Ngọc ngoài cửa cũng vô thức nhỏ giọng lại: “Vương gia, chiến trường đã được dọn dẹp xong, binh sĩ bị thương cùng với dân chúng cũng đã được thu xếp ổn thỏa. Bùi Đại quản sự cũng đã nói Trác Nhã Công chúa Kim quốc đã bị bắt giữ, ý muốn hỏi ngài phải xử trí nàng ta như thế nào. Còn có, Từ Tướng quân đang đợi ở bên ngoài.”

“Mời Từ Tướng quân vào phòng khách chờ một chút, ta sẽ ra ngay.”  Bùi Nguyên Tu quay về phòng chỉnh lý y phục.

“ Bùi Nguyên Tu? Nguyên Tu?” Bên cạnh không có người, Lung Nguyệt rất nhanh đã tỉnh lại.

“Ngoan ngoãn ngủ thêm một lát nữa, ta đi một chút rồi về với nàng.”  Bùi Nguyên Tu trấn an Lung Nguyệt, trải qua mấy ngày hung hiểm này, tiểu thê tử càng ngày càng bám hắn, thật là tốt quá.

“Dạ…” Lung Nguyệt nhỏ giọng đáp, thành thật nằm lại trên giường.  Bùi Nguyên Tu vừa xoay người, nàng nói: “Thiếp cũng muốn dậy, không buồn ngủ nữa.”

CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ