Chương 92.2

531 19 0
                                    


Thỉnh thoảng nàng lại nói: "Tràng hạt phật làm bằng trầm hương này hẳn là tổ mẫu sẽ thích!"

Thỉnh thoảng lại nói: "Tiểu tẩu tẩu vừa ý kiếm Tây Dương mà phụ thân thưởng cho Triệt Nhi từ lâu, một đôi này hẳn là tiểu tẩu tẩu sẽ rất thích!"

"Đây là kim cương! Để mẫu thân làm nhẫn!"

"Tẩu tẩu thích vẽ tranh, tranh Tây này cho tẩu tẩu!" Lung Nguyệt tìm được một bức tranh, nhớ tới Khổng Trúc Xuân.

Lấy thêm một ít kim cương dùng để khảm lên mũ: "Cái này cho Nhiên Nhi!"

Một năm trước, Lý Long Tá lại sinh một nữ nhi, tên là Hi Nhiên, cùng với Tế Nhi tạo thành một chữ "Hảo"!

Rồi sau đó, lại cho tiểu chất tử, Bát tỷ tỷ, Triệt Nhi...

Chọn toàn bộ trong nửa ngày, lúc sau nàng lại cười cười nhìn phụ thân nhà mình.

Thuận Khải Đế giả vờ giận, nói: "Chọn nhiều như vậy sao mà chưa có trẫm?"

"Trong thiên hạ này có chỗ nào không phải là đất của vua, thiên hạ này đều là của phụ thân, nữ nhi làm gì có đạo lý dùng của phụ thân cho phụ thân chứ?" Lung Nguyệt nháy mắt mấy cái, lại nói: "Nữ nhi muốn đưa cũng dùng của mình thì mới là tâm ý!"

Thuận Khải Đế ừ một một tiếng, nói: "Coi như thông minh!" Rồi sau đó cười nói: "Con nhặt toàn bộ đồ vật trong phòng của trẫm trong một lần như thế này thì có cảm thấy an tâm không?"

"Nữ nhi thay mặt ca ca, tẩu tẩu, chất tử, chất nữ, tỷ tỷ, đệ đệ tạ ơn phần thưởng của phụ thân!" Lung Nguyệt phúc thân, trịnh trọng hành lễ.

Thuận Khải Đế liếc nàng nói: "Đã như vậy, con mau trở về đi!"

"Buổi tối nữ nhi sẽ bồi phụ thân dùng bữa!"

Thuận Khải Đế gật đầu, nói: "Đi tìm mẫu thân của con đi! Gần một tháng mẫu thân con không được gặp con rồi!"

"Nữ nhi lĩnh chỉ!"

"Con rõ là...!" Thuận Khải Đế dứt lời, cười để Lung Nguyệt đi gặp Hoàng hậu.

Buổi chiều, sau khi phụng bồi phụ mẫu dùng bữa xong, được hời còn khoe mẽ một chút, sau đó ra ngoài, trở về Cúc Nguyệt các.

Buổi chiều Lung Nguyệt vui vẻ lấy gương ra, đứng trước gương soi một chút, lúc này nàng đứng nhìn người xinh đẹp trong gương, nhất thời ngây ngẩn hết cả người.

Thời gian trôi qua nửa ly trà nàng mới bình tĩnh được, trong đầu chỉ hiện lên một câu nói duy nhất: Liệu có phải là tiên nữ hạ phàm không!

Lung Nguyệt thực khó tưởng tượng, kiếp trước nàng vẫn là dã nha đầu chìm trong đống người cũng khó tìm ra, nhưng kiếp này lại thành "Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc"(1) như thế này....

(1)Bài ca của Lý Diên Niên, đời Hán, ca ngợi sắc đẹp của một mĩ nhân có câu:

Nhất cố khuynh nhân thành.

Tái cố khuynh nhân quốc.

Nghĩa là:

Quay lại nhìn một lần thì làm nghiêng thành người,

CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ