Chương 65

740 21 0
                                    


Chương 65: Phụ Mẫu Kỳ Lạ

Phát hiện nội dung thần tích muốn nói chính là: Độc sủng một phòng gây bất lợi cho xã tắc.

Còn tấu chương nhóm đại thần dâng lên đều khuyên can: Vì là Đế Vương nên ân huệ hậu cung phải cùng hưởng.

Nói đến thần tích(dấu vết của thần) này, Thuận Khải Đế hoàn toàn không tin, vì nó không có khả năng.

Cổ nhân mê tín, cái gọi là đạo trời, sự điều khiển của thần tiên vẫn vô cùng có phân lượng trong lòng cổ nhân.

Nhưng Thuận Khải Đế là Đế Vương một đời, mà còn là một vị chính khách vô cùng thành công.

Phàm là chính khách thì hiếm có người không tiếp xúc với âm mưu.

Cái gọi là âm mưu, cũng không phải là từ nghĩa xấu. Trong [Kế tôn tử]: Bình giả, quỷ đạo dã(1). Quỷ đạo này là âm mưu, không để người khác biết, phải âm thầm thực hiện mưu kế.

Thuận Khải Đế thả mình vào trung tâm của quyền lợi rất nhiều năm, làm sao có thể không nhìn ra được ở trong này có mùi vị của âm mưu?

Không thấy thiên tai, làm sao giữa thanh thiên bạch nhật lại xuất hiện 'thần tích' như vậy?

Thuận Khải Đế buồn bực, nghĩ đến triều đình và hậu cung yên ổn đến mười năm, chắc chắn có người không cam lòng, muốn làm một vài chuyện rồi. Quăng tấu chương, Thuận Khải Đế vội vàng đến Khôn Thái cung. Nhiều năm qua đã thành thói quen, mỗi khi gặp chuyện phiền lòng thì sẽ lại nghĩ tới mùi hương yên ổn bên cạnh Cẩn Hoàng hậu có thể làm ông thư thái hơn.

Nhưng lần này Cẩn Hoàng hậu lại làm ông không hài lòng, bà lại khuyên bảo ông, muốn ông đến chỗ các phi tần khác.

Mặc dù trước khi đến Khôn Thái cung, ông đã đoán được thế nào Hoàng hậu cũng nói như thế.

Chẳng bao lâu sau, Thuận Khải Đế lại thưởng thức Cẩn Hoàng hậu là người biết nguyên tắc, vì đại cục, mọi chuyện đều lấy quốc sự làm trọng, nhi nữ tình trường xếp ở phía sau. Nhưng lúc ông nghe được Cẩn Hoàng hậu nói: "Lời người đáng sợ, dù là thần tích thật sự hay là kế của người có tâm, trước khi chân tướng được bày ra ánh sang thì vẫn phải cố kỵ. Để tránh người khác nói điều xằng bậy, kính xin Hoàng thượng qua lại chỗ các phi tần khác!"

Thuận Khải Đế không nói lên được trong lòng mình có cảm giác như thế nào, có tức giận, có chua xót, còn có mất mát mơ hồ. Đôi mắt chim ưng khóa trên khuôn mặt xinh đẹp của Cẩn Hoàng hậu, giống như muốn tìm ra chút manh mối gì đó, nhưng Cẩn Hoàng hậu vẫn dịu dàng, nhã nhặn, lịch sự như trước, làm ông không tìm ra được điều gì.

Khuôn mặt anh tuấn của Thuận Khải Đế càng lúc càng đen, một lát sau, phát ra âm thanh phiền muộn rồi phất tay áo rời đi.

Sau mấy ngày, gần như mỗi chỗ của phi tần lớn nhỏ trong cung đều đi một lần, nhưng chỉ dừng lại ở việc dùng bữa, nói chuyện phiếm, ăn xong liền đi, cũng không ngủ lại.

Mới đầu Thuận Khải Đế còn vì sự rộng lượng của Cẩn Hoàng hậu mà buồn bực, nhưng phần nhiều vẫn là tức giận vì cuộc sống cá nhân của ông bị quan viên chi phối, tiếp theo là người trong hậu cung bắt đầu rục rịch. Có lẽ là do những năm gần đây hậu cung quá mức vững vàng ổn định nên một số người có dã tâm lớn sao?

CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ