Chương 70

764 23 3
                                    


Bùi Đại làm việc rất hiệu quả. Vài ngày đã tìm được hai điền trang muốn bán. Bùi Nguyên Tu nhìn một lát liền mua cả hai.

Hai điền trang này cũng không lớn, một người họ Đông muốn bán vì thu hoạch không được tốt, một cái ở phía đông, một cái ở phía tây. Bùi Đại cũng không rõ gia nhà mình đang có tính toán gì.

Lúc đầu Bùi Nguyên Tu cũng muốn mua điền trang để sắp xếp một nhà bà vú ở đó. Bà vú là đại nha hoàn hồi môn của mẫu thân hắn, cũng là người từ nhỏ lớn lên bên cạnh mẫu thân hắn. Từ lúc hắn sinh ra, ngay cả nhi tử của mình bà vú cũng bỏ qua, chỉ một lòng làm bà vú của hắn. Câu nói bà vú cũng coi như là một nửa mẫu thân cũng không phải là không đúng, mấy năm hắn ở trong quân, hàng năm y phục bốn mùa đều nhận từ bà vú. Từ lúc phụ mẫu qua đời, có lẽ cả Bùi gia chỉ có mình bà vú là người hiểu hắn nhất. Bùi Nguyên Tu tự nhận, về tình về lý hắn cũng nên để bà vú yên tâm dưỡng lão.

Điền trang ở phía Đông không lớn, vả lại cũng bằng phẳng, có hơn mười mẫu ruộng nước, dùng để bà vú dưỡng lão thì vô cùng tốt.

Sau khi đến điền trang ở phía Tây, trong giây lát Bùi Nguyên Tu cảm thấy nơi này nhất định là dành cho Cửu Nhi.

Điền trang được xây dựng giữa lưng chừng núi, trong trang có một hồ nước không lớn, lúc này đang giữa hè, phóng tầm mắt ra xa liền có cảm giác 'Liền trời sắc lá xanh xanh ngắt'(1). Vì sao khu rừng phía sau điền trang lại có cây cối, Bùi Nguyên Tu vẫn không biết tường tận, không tính là rậm rạp nhưng cũng đan xen hợp lí. Hẳn là từ lâu rồi điền trang này không có người tận tâm quản lý nên có chút hoang phế, Bùi Nguyên Tu lại nhớ tới ý cảnh 'Hái cúc dưới giậu đông. Thơ thới nhìn núi Nam" (2) mà kiếp trước Cửu Nhi thường nhắc tới.

Bùi Nguyên Tu động tâm, nghĩ sau này tìm cơ hội mời Thái tử và Anh vương tới đây thả lỏng một chút mới được. Đương nhiên, ý của hắn không ở trong lời nói, mà ý ở Cửu Nhi, cảnh trí như vậy Cửu Nhi nghe được thì nhất định sẽ muốn đến xem một chút.

Mua xong hai điền trang, Bùi Nguyên Tu lệnh cho Bùi Đại cùng chủ cũ của điền trang là người họ Đông đến nha môn sang tên khế đất.

Sau khi về nhà liền truyền vú Lưu vào bên ngoài thư phòng.

Nhìn phụ nhân hiền lành an phận thủ thường trước mắt này, Bùi Nguyên Tu nói: "Việc nhũ mẫu nhờ ta đã biết, huynh ấy đến điền trang làm quản sự đi!"

Vú Lưu khẽ phúc thân, giọng điều thành khẩn: "Lão nô cảm tạ Đại gia, lão nô thêm phiền toái cho Đại gia rồi."

"Nhũ mẫu không cần như thế." Đôi mắt sáng rỡ của Bùi Nguyên Tu dừng ở trên mặt Vú Lưu một lát, nói: "Nhũ mẫu cũng theo huynh ấy xuống điền trang đi!"

"Gia? Lão nô có làm việc gì sai, khiến gia..." Giọng điệu của Vú Lưu có chút kích động.

"Nhũ mẫu đừng vội, nghe ta nói đã. Điền trang này là nơi ta mới bàn giao, không liên quan gì đến trong phủ." Bùi Nguyên Tu dừng lại một chút, lại nói: "Ta biết mấy năm nay nhũ mẫu ở trong phủ thật sự rất vất vả. Mặc dù bây giờ ở trong kinh, nhưng sau này phần lớn thời gian ta cũng sẽ ở trong quân thôi, mặc dù là có tâm nhưng cũng không thể quan tâm đến tận phủ, không bằng để nhũ mẫu theo nhi tử đến điền trang dưỡng lão, dù sao cũng tốt hơn ở lại trong phủ. Nhũ mẫu có ân nuôi dưỡng ta, sắp xếp cho nhũ mẫu xong thì lúc ta vào trong quân cũng an tâm phần nào."

CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ