Chương 89.2

551 19 0
                                    


Chương 89.2: Chuyện Xấu Bị Bại Lộ Cẩm Loan Lầm Chung Thân(2)

Ngươi nói, làm sao Thuận Khải Đế lại biết được?

Vừa rồi sau phá vỡ tư hội của hai người kia, Thuận Khải Đế liền ném Tống Minh Sinh cho Thái tử Lý Long Hựu.

Nước Đại Chiêu, mặc dù nam nữ đại phòng không quá nghiêm khắc, phàm là nữ nhi gia có huynh đệ thì cũng có thể dùng dạo chơi với nữ nhi thân thiết của nhà khác. Nhưng nếu cô nam quả nữ ở cùng một chỗ yên tĩnh vắng lặng như hắn với Cẩm Loan thì lễ giáo sẽ không dung túng cho hành động làm hỏng danh đức này. Dù là có hôn ước, chỉ cần chưa thành thân thì cũng sẽ bị người khác nhạo báng.

Mặc dù Tống Minh Sinh có chút học vấn, nhưng cũng chỉ là thư sinh nhỏ bé, cũng chưa từng trải qua chuyện gì. Bị Lý Long Hựu dọa một trận liền phun toàn bộ ra ngoài. Vừa rồi Cát An đi vào chính là để hồi bẩm chuyện này.

Sau khi nghe xong lửa giận của Thuận Khải Đế càng thêm lớn, làm ra chuyện không biết thẹn như thế, còn tính toán dính dáng đến Cửu Nhi của ông, làm dơ bẩn ánh mắt của nàng, thật đáng hận! Không muốn nhiều lời với hai mẫu tử này, Thuận Khải Đế chỉ hừ một tiếng, nói: "Cát An lĩnh chỉ! Nghiên phi Tống thị tẫn kê tư thần(1), hòng họa loạn triều cương, quái lực loạn thần, biếm làm thứ dân, từ hôm nay trở đi giam cấm trong lãnh cung, vĩnh viễn không tha! Thất công chúa Cẩm Loan không tuân thủ phụ đức, mưu tính thân muội, tư hội nam nhân, làm nhục danh dự Hoàng gia, từ hôm nay trở đi sẽ xóa tên trong Ngọc Điệp, cắt tóc tới Ân Từ am tụng kinh!"

(1) tẫn kê tư thần: nghĩa đen là gà mái gáy sáng, ý chỉ đàn bà nắm quyền can thiệp triều chính, âm dương đảo ngược, sớm muộn gì cũng nước mất nhà tan.

Lời vừa nói ra, khiến hai mẫu tử đang quỳ dưới đất nhất thời choáng váng. Hai mắt Nghiên phi tối sầm, ngã xuống đất. Còn Cẩm Loan thì ngây ngốc, đôi môi khẽ nhếch, nhưng không nói một câu nào. Vừa rồi nàng ta mới mạnh miệng nói: Thà cắt tóc cũng không gả cho Tống Minh Sinh, đánh cuộc Thuận Khải Đế sẽ nể tỉnh phụ tử. Hôm nay xem ra mình đã đánh giá cao địa vị của bản thân trong lòng phụ hoàng, thầm kêu khổ không ngừng. Muốn nàng - một người từ nhỏ cẩm y ngọc thực, chưa từng chịu một nửa điểm khổ sở chấp nhận tới am ni cô kham khổ nói chuyện với Phật trong suốt quãng đời còn lại sao? Nàng ta không thể cũng không đồng ý trải qua những ngày đó!

Nghĩ tới điều này, trong nháy mắt hồi phục tinh thần, quỳ tới bên chân Thuận Khải Đế, ôm lấy bắp đùi của ông khóc kể lể: "Nữ nhi cầu xin phụ hoàng...Cầu xin phụ hoàng nể tình nữ nhi nhất thời hồ đồ, bỏ qua cho nữ nhi! Nữ nhi nguyện...nguyện gả, nguyện gả cho Tống Minh Sinh, toàn bộ mong phụ hoàng làm chủ..."

Thuận Khải Đế không nói, chỉ lạnh lùng nhìn, sau đó vẫy tay, lệnh cho cung nhân dẫn hai mẫu tử xuống, phân phó: "Trông coi cho tốt!"

Cẩn Hoàng hậu thấy Thuận Khải Đế nói như thế, cũng không nói nhiều, chỉ theo cách xử trí của ông. Với cả những điều Hoàng thượng vừa mới nói, Cẩn Hoàng hậu cũng nghe ra được một ít, thì ra khuê nữ bảo bối của mình cũng nằm trong kế hoạch của nàng ta, vậy thì làm sao trong lòng có thể không tức giận? Ở trong cung cấm nhiều năm, Cẩn Hoàng hậu vốn cũng không phải Thánh mẫu thiện tâm gì, nếu không thì đã sớm bị nuốt chửng đến mảnh xương vụn cũng không còn. Lúc này, bà chỉ lạnh mặt nhìn cung nhân làm việc theo ý của Hoàng thượng.

CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ