CHƯƠNG 143

482 17 0
                                    


Chương 143: Băng Bùn Xây Thành - Lung Nguyệt Cố Sống Chết Để Giữ Nguyên Diệu Kế Đối Địch - Trác Nhã Lại Thất Bại

Nhận được tin tức Công chúa Trác Nhã của Kim Quốc dẫn người cưỡi ngựa tới đây, Lung Nguyệt đã không còn tâm tư suy nghĩ quá nhiều, việc khẩn cấp trước mắt là làm sao bảo đảm cho mình có thể bình an vô sự.

Bỏ thành chạy sao?

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Lung Nguyệt hiểu được đây là biện pháp tốt nhất.

Nhưng vì sao nàng lại không hạ được quyết định này?

Trong đầu luôn có một giọng nói không ngừng nhắc đi nhắc lại: Ngươi là Công chúa dòng chính của Đại Chiêu Quốc, là Tĩnh Bắc Vương phi, phiên bang xâm phạm, sao có thể bỏ thành mà chạy?

Lung Nguyệt tự nhận nàng là một tiểu nữ nhân tư tâm rất nặng. Lúc ở thời hiện đại, bất luận xem tiểu thuyết hay là xem tivi, đối với những anh hùng quên mình hy sinh kia, nàng sẽ bội phục, lại tự nhận sẽ không làm như thế.

Nhưng hiện giờ…

Lung Nguyệt phát hiện ra, trong nội tâm nàng cũng cất giấu một mầm móng nho nhỏ của chủ nghĩa anh hùng. Cũng phát hiện ra, "Anh hùng" có khi là bởi vì bất đắc dĩ mới làm.

Lúc này mình chính là như vậy đó, thân phận, trách nhiệm, không cho phép nàng bỏ thành mà chạy.

Đường đường là Đích Công chúa vinh quanh nhất của Đại Chiêu Quốc, lúc man tộc tiến đến xâm chiếm, nghe tiếng liền chạy, quá mức mất mặt, nếu nàng làm ra hành động này, toàn bộ thể diện của Hoàng tộc Đại Chiêu sợ là đều phải bị đạp ở dưới chân. Lãnh thổ của nhà mình, chính mình đều không thể giữ lấy giùm phụ thân Hoàng đế, còn có thể trông cậy vào người khác vì ngươi mà quên mình bỏ mạng sao?

Vả lại, Kim Quốc có thể mang binh đến đây, nhất định là vùng biên cảnh xảy ra vấn đề. Lúc này Bùi Nguyên Tu thế nào rồi? Lung Nguyệt khẽ vuốt ve bụng nhỏ, có chút không yên tâm!

"Vương phi, xin ngài mau chóng rời khỏi Biên Thành!" Bùi Đại thủ ở cửa phòng, đã đứng trong gió lạnh khẩn cầu một canh giờ.

"Chủ tử, Bùi Đại quản sự nói có lý, ngài hiện giờ mang thai, vẫn là rời đi tốt hơn!" Bốn người Hoán Ngọc cũng ở bên người nàng, biểu tình nôn nóng khuyên nhủ.

Lung Nguyệt vẫy vẫy tay, nói: "Ý ta đã quyết!" Dứt lời, cẩn thận che chở bụng, chậm rãi đứng dậy, thầm nghĩ trong lòng: Bảo bảo, cha con sẽ không có việc gì, Kim Quốc chưa chắc là qua được chỗ Ba Sơn đó mà tới đây.

Lung Nguyệt an ủi chính mình.

Lúc này nàng có chút hối hận, không nên khuyên Bùi Nguyên Tu đi dự tiệc.

"Đi lấy áo choàng lông của ta tới đây, lại chuẩn bị xe ngựa, ta muốn xuất phủ." Lung Nguyệt phân phó.

"Vương phi, ngài quyết định rời đi?" Bùi Đại ngoài cửa nghe thấy liền mừng rỡ.

"Không rời đi!" Lung Nguyệt sai Địch Thúy đi mở cửa, dẫn Bùi Đại tiến vào, nói: "Ngươi đi tìm Tri Phủ Biên Thành tới đây, chỉ nói ta có chuyện quan trọng!"

CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ