Chương 128

553 17 0
                                    


Chương 128: Nghề Nông Là Một Trong Mười Nghề Cũ, Ngẫu Nhiên Gặp Hồng Nhan Ở Nhà In Phố Nam

Bùi Nguyên Tu hầu như là từng bước đi theo Lung Nguyệt tiến vào Noãn các Bích Thương Viện.

Lung Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm chờ dỡ xuống đại trang, Hoán Ngọc và Địch Thúy tự nhiên muốn tiến lên hầu hạ.

Nhưng mà, Bùi Nguyên Tu phất tay bảo các nàng lui ra, tự mình đứng sau Lung Nguyệt. Đôi tay dày rộng vô cùng ngốc, vô cùng cẩn thận giúp Lung Nguyệt nhẹ nhàng lấy xuống trâm hoa có từng sợi vàng lay động.

"Cửu nhi..."

Giỡ hết toàn bộ vật trang sức của Lung Nguyệt xuống, Bùi Nguyên Tu vỗ về tóc dài mềm mại mà nàng chưa bao giờ bôi dầu lên, nhẹ nhàng gọi, trong giọng nói dường như ẩn giấu thiên ngôn vạn ngữ.

Hành động hôm nay của Cửu nhi hiển lộ hết "Bá đạo" đối với mình! Nhưng cũng khiến hắn nhìn thấy nhất chút hy vọng, hắn có thể cảm thấy, trong lòng Cửu nhi có mình, chỉ là mình vô ý nên đã xảy ra thay đổi gì, khiến cho bọn họ đến mức độ bây giờ.

Bùi Nguyên Tu muốn hỏi, mình có gì chỗ không ổn khiến Lung Nguyệt khổ sở? Nhưng mà, hắn lại sợ hỏi xong, quan hệ giữa hai người càng ngày càng xa, cũng sợ Lung Nguyệt nói ra chuyện gì làm hắn khó có thể tiếp thu. Vì vậy, Tĩnh Bắc Vương quyết đoán mãnh liệt trên chiến trường, lùi bước trước mặt tiểu thê tử của mình.

Lung Nguyệt thấy Bùi Nguyên Tu chỉ khẽ gọi mình một tiếng thì không nói nữa, thăm thẳm hỏi: "Vương gia, vừa nãy thiếp thân làm vậy khiến Vương gia khó xử? Hay là khiến Vương gia..."

"Không, không có! Vừa nãy Cửu nhi rất tốt..." Bùi Nguyên Tu cúi người, ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của Lung Nguyệt, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu nàng, trong lòng bỏ thêm một câu: Cửu nhi như vậy, ta rất yêu thích, Cửu nhi thế nào, ta cũng yêu thích...

Được không? Trong lòng Lung Nguyệt than nhẹ, ở thời đại này, nữ tử ghen tị là không được nhất rồi!

May mà mình chiếm "Công chúa tôn sư" mới có thể niêm phong lại miệng lưỡi thế gian...

Tháng ngày cứ thế trôi đi, Lung Nguyệt đã sớm giao chuyện sổ sách cho Địch Thúy quản lý, mà Bùi Nguyên Tu thì lại cho Bùi Đại bái Địch Thúy thận trọng cẩn thận làm thầy.

Qua mấy ngày kiến thiết trong lòng, rốt cục Lung Nguyệt có thể dùng trái tim bình thản đối mặt Bùi Nguyên Tu, việc này khiến nàng thoải mái rất nhiều.

Dù sao Bùi Nguyên Tu cũng là một nam tử cẩu thả, lúc cảm thấy Lung Nguyệt nói cười xinh đẹp với mình như thường, cũng qua loa đại khái, tự mình vui vẻ lên, tâm trạng cũng thả lỏng, cho rằng như vậy thì vạn sự đại cát.

Đã là tháng sáu, đã phi thường nóng bức.

Lung Nguyệt mặc quần tơ tằm màu hồng nhạt, ngồi dưới giàn Hoa Tử Đằng của Bích Thương Viện, xung quanh có chậu băng, ăn dưa hấu ướp đá.

Bây giờ Lung Nguyệt đối với xanh nhạt, hồ lam, xanh nhạt, phàm là loại màu sắc này đều mẫn cảm, vì vậy mấy bộ quần áo màu sắc như vậy không nhiều cũng để mấy người Hoán Ngọc cầm mất rồi, chỉ khiến đầu óc mấy người Hoán Ngọc mơ hồ, nhưng cũng rất có nhãn lực không mặc quần áo màu sắc này trước mặt chủ tử nhà mình.

CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ